Tháng chạp, kinh thành lại rơi thêm hai trận tuyết nhỏ.
Đỗ Linh Tĩnh đi thăm Hỗ Đình Lan một chuyến. Hỗ đại ca thương thế trên người đã khá hơn nhiều, nhưng đợi đến ngày Thiệu Bá Cử thụ hình phán quyết, sắc mặt y vẫn mang vẻ cô tịch.
Đình Quân thì sau khi ghi khẩu cung xong, liền sốt ruột trở về Thương Châu.
Đỗ Linh Tĩnh vốn định mời nàng ấy cùng đến Chẩm Nguyệt Lâu ăn một bữa, hoặc ghé quán trà gần Quốc Tử Giám ở Sùng Giáo phường ngồi chuyện trò, nhưng Đình Quân nhớ thương hài tử trong nhà, nàng ấy chỉ có thể hẹn đến năm sau tái kiến.
Chính nàng cũng chẳng rảnh rang gì. Kỳ thi mùa xuân năm sau chỉ còn hai tháng, lúc này chính là thời điểm bán văn sách tốt nhất. Ấn xã Đỗ thị xưa ở Thanh Châu, mỗi lần đến đợt khảo thí đều có thể bán được một lượng lớn; nếu gặp kỳ thi mùa thu trong tỉnh thì càng khỏi phải nói.
Năm nay lại đến kỳ thi mùa thu, nhưng bởi nàng còn ở kinh thành vướng chuyện hôn sự, chỉ đành để Triệu chưởng quầy một mình khổ cực chống đỡ. Trước mắt nàng đã gọi Triệu chưởng quầy tiến kinh, lại khai mở Quy Lâm Lâu. Triệu chưởng quầy mời gọi không ít người giúp sức, còn hớn hở nói với nàng: “Cuối năm đã cận kề, trong kinh tụ đầy sĩ tử các nơi chờ khảo, lần này tất có thể kiếm đầy một bút!”
Lời nói nghe cứ như nàng mở thư lâu chỉ để kiếm tiền của người đọc sách.
Nhưng nghĩ lại cũng đúng, hiện giờ nàng gánh trên vai không chỉ là Miên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982437/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.