Hoàng thành, Dục Tinh cung, Tuệ Vương.
Lục Thận Như đến nơi thì Quý phi Lục Hoài Như đã ngồi sẵn, dường như đang chờ hắn.
“Chuyện Vinh Xương Bá phủ, ngươi thật sự muốn buông tay sao?”
Quý phi ngồi trên cẩm sập, hai tay đặt trên chiếc túi sưởi bọc lông thỏ trắng, trong phòng lửa than đang cháy rực, nàng ấy chậm rãi cất tiếng hỏi.
Lục Thận Như sưởi ấm bên than, khẽ hừ: “Xem ra Dương đại tiểu thư đã tìm đến nương nương rồi.”
Trên sập, Quý phi không phủ nhận: “Nói cho cùng, hai nhà vốn là thông gia. Dương đại tiểu thư là biểu tỷ ruột của Nhị đệ, kia hai kẻ phạm tội cũng là biểu đệ ruột của hắn. Dẫu Nhị đệ đã chẳng còn trên đời, chúng ta cũng không thể không để tâm, coi như không để thím phải khó xử.”
Nhắc đến chuyện Nhị gia đã mất, Lục Thận Như im lặng một thoáng.
Trong lò sưởi vang lên những tiếng than vỡ vụn khe khẽ. Lục Hoài Như thấy đệ đệ không đáp, lại nói:
“Vinh Xương bá gia ở quan ngoại cũng lập chiến công hiển hách. Ta mấy hôm nay nhìn ý tứ Hoàng thượng, dường như cũng đang do dự. Nhưng đám Đậu các lão đã định rằng Thiệu thị lần này khó thoát, bèn nhân đó cắn chặt chuyện Vinh Xương Bá phủ, khiến Hoàng thượng cũng khó xử.”
Hai án nhập làm một, kết cục chỉ e lưỡng bại câu thương.
Với bách tính mà nói, đây đều là đại án hại nước hại dân, nghiêm phán mới là làm trong sạch triều chính. Nhưng đối với Hoàng thượng mà xét, cả hai bên đều trọng thương, tổn thất ấy cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982438/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.