Tích Khánh phường, hầu phủ, Tụ Thạch Đình.
Ngũ Gia quận chúa đứng trên mỏm núi giả cao, đón gió mà nhìn về phía hoàng thành cách đó không xa, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác xa vời đối với chốn phồn hoa từ thuở nhỏ đã quen thuộc.
“Không biết có phải do ta ở Thiểm Tây quá lâu hay không, mà so với những bậc quý nhân cẩm y ngọc thực trong cung ngoài cung, ta lại thường nhớ đến những tướng sĩ trấn thủ Tây Bắc, nhất là những người trong Vĩnh Định quân.”
Nàng ấy nhắc lại trận binh biến năm Hoằng Khải thứ mười bốn, khi Vĩnh Định quân thương vong thảm thiết: “Lúc ấy chúng ta đều còn nhỏ, ở nơi xa xôi kinh thành, chỉ cảm thấy hồn xiêu phách lạc, lo sợ không yên.”
Quả thật, khi ấy Đỗ Linh Tĩnh chỉ thấy phụ thân từ sau khi Vĩnh Định quân gặp biến, thư hàm dồn dập tới tấp. Khi thì có khách đến phủ nghị luận, khi lại phải đích thân ra ngoài bàn bạc cùng người, hoặc suốt đêm không ngủ, cặm cụi viết tấu chương dâng lên. Phụ thân chưa đứng vào hàng các lão, năng lực cũng hữu hạn, nhưng vẫn gắng sức bôn ba để góp phần dập yên tai ương.
Ngũ Gia than rằng lúc ấy mình chỉ biết lo sợ, nhưng khi theo Ngụy Tông đến Tây Bắc mới chân chính hiểu được năm đó Vĩnh Định quân chịu thương tổn thảm khốc đến bậc nào.
Nàng ấy trước hết nhắc đến phụ thân của Lục Thận Như, khi ấy là thế tử Vĩnh Định hầu: “Người ấy vốn là kẻ nối nghiệp chỉ huy Vĩnh Định quân, muôn người một lòng, ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982452/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.