Phàm đã là yến hội, cho dù cung yến, hắn cũng luôn thong dong đến muộn, để người khác chờ đợi.
Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đỗ Linh Tĩnh một thân áo ngoài sắc mật hợp thêu hoa lan, búi tóc cài trân châu bạc, trang điểm giản nhã, ngồi bên cửa sổ thong thả lật sách. Đến khi sắc trời đã xế, nàng mới nghe đại tổng quản truyền tin:
“Hầu gia thỉnh phu nhân ra cửa.”
Nàng thong dong đi đến bên xe ngựa, thấy hắn đang khoanh tay đứng đó, vừa dặn dò thuộc hạ.
Dù ở đâu, người khác cũng phải đợi hắn, nhưng mỗi khi có việc ra ngoài, hắn lại luôn là người chờ nàng trước xe, chưa từng để nàng phải đợi.
Đỗ Linh Tĩnh vừa bước đến, hắn liền ngưng nói, quay đầu nhìn nàng. Chỉ thoáng liếc mắt, hắn đã thấy trên búi tóc nàng chẳng hề có bộ san hô mà sáng nay hắn sai người đưa tới, ánh mắt khẽ trầm xuống.
Nàng coi như không thấy, cứ thẳng tiến về phía xe ngựa.
Xưa nay, hoặc Thu Lâm hoặc Nguyễn Cung đỡ nàng lên xe. Nhưng lần này, chưa đợi nàng nhấc chân, hắn đã đưa tay ra chờ.
Nam nhân thân hình cao thẳng như tùng, đứng cạnh xe ngựa giơ tay sẵn, trông vững vàng hơn bất cứ điểm tựa nào.
Song Đỗ Linh Tĩnh chỉ khẽ liếc qua rồi làm như không thấy, tự nghiêng người bám khung xe bước lên.
Chưa kịp đặt chân vững, hắn đã khựng lại. Không ai dám động, chỉ có Sùng Bình vội vã tiến lên, lo nàng bị ngã, cũng lo hầu gia nổi giận.
Y đành chìa tay tự mình đỡ phu nhân lên xe.
Khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982453/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.