Sáng hôm sau, hắn không vào triều.
Đỗ Linh Tĩnh vừa từ trong chăn gấm ngồi dậy, hắn đã từ gian ngoài sải bước đi vào.
Nàng liếc hắn một cái, chợt nhớ đến chuyện đêm qua, liền giận đến mức quay mặt đi. Hắn lại không còn cứng rắn như mấy ngày trước, lặng lẽ nhìn vẻ không vui tột độ của nàng, rồi cầm y phục tới mép giường.
Hắn đích thân khoác áo cho nàng, Đỗ Linh Tĩnh lập tức gạt ra. Hắn cũng chẳng tranh cãi, chỉ nắm lấy cánh tay, giúp nàng xỏ tay áo.
Đỗ Linh Tĩnh vốn không muốn để ý tới người này, cũng chẳng muốn để hắn ở bên hầu hạ, tránh cho hắn có cơ hội tới gần.
Nàng tự cột đai lưng, hắn lại tìm được cơ hội khác.
Đường đường Lục hầu kim tôn ngọc quý, giờ phút này khom lưng, nâng cổ chân trắng mịn của phu nhân, thay nàng mang tất.
Đỗ Linh Tĩnh khựng lại; lòng bàn tay hắn ấm, vệt chai mỏng khẽ miết qua làn da non mịn nơi mu bàn chân, cảm giác khác hẳn thường ngày. Nhớ đến đêm qua hắn mạnh mẽ giày vò, thân hình nàng bất giác khẽ run.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt đậm đặc, dừng lại trên mặt nàng không rời.
Đỗ Linh Tĩnh quyết không cho hắn chút hòa nhã nào, liền gọi Thu Lâm.
Nam nhân đứng dậy; Thu Lâm vừa bước vào cửa, nàng nói ngay:
“Lấy thuốc tránh thai cho ta.”
Lần đầu tiên, phu nhân nói thẳng trước mặt hầu gia rằng phải dùng dược tránh thai.
Thu Lâm giật mình.
Quả nhiên thấy hầu gia sững lại trong chốc lát, ánh mắt đậu trên người phu nhân; phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982456/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.