“Có lẽ là ta ỷ vào thân phận tông thất quận chúa, quá mức kiêu căng, cuối cùng khiến hắn chịu không nổi.”
Mưa rơi dày đặc, ào ào nện xuống phiến đá xanh trong đình viện, bắn tung bọt trắng bốn phía. Góc tường, cây cối đã nhòe đi dưới màn mưa, chỉ còn lá úa bị gió đánh rụng, táp vào ngạch cửa.
Một chiếc lá rơi trên làn váy của Ngũ Gia, nàng ấy cúi xuống nhặt lên, rồi thả trả về mưa gió.
Đỗ Linh Tĩnh ngẩng đầu, nghe thấy nàng ấy hỏi:
“Tĩnh Nương còn nhớ chăng, thuở trước ta vẫn một mực muốn tự tay làm cho hắn một kiện áo gấm màu bạc?”
Cơn gió lạnh lùa qua, như khơi dậy từng mảng ký ức xa xăm, vương trên mái tóc Đỗ Linh Tĩnh.
Nàng nhớ rõ.
Khi Ngụy Quyết ở trong cung hầu việc, kỳ thực một lòng muốn đọc sách. Người mà hắn ta tôn kính nhất, chính là phụ thân nàng, một bậc chân chính bước ra từ khoa cử, lấy học vấn mà hiển đạt, đem tri thức phụng hiến thiên hạ, vì dân vì nước.
Đáng tiếc Ngụy thị là nhà võ tướng, mà Ngụy Quyết lại mang thân hoàng thất, đợi đến tuổi trưởng thành, con đường khoa cử coi như đã bỏ lỡ.
“Nhưng ta khi ấy vẫn nghĩ, vì sao hoàng thân tông thất lại không thể xuất ra một bậc thư hương thanh quý?” Ngũ Gia thấp giọng, “Nếu hắn làm nghi tân* của ta, ta liền muốn hắn đọc sách, để hắn giữ chức Trường sử trong Dụ vương phủ, rồi nghĩ cách cho hắn tìm một chức quan văn, cũng không phải không được.”
*Một tước vị của người trong hoàng tộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982457/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.