Người kia tối qua trở về lúc nào, Đỗ Linh Tĩnh cũng không rõ.
Sáng hôm sau, mọi sự vẫn y như thường nhật.
Sớm mai cùng hắn dùng cơm, liền thấy Ngũ Gia đến tìm nàng. Hắn thì tự mình bận rộn tiếp nhận tin tức liên tiếp từ kinh thành truyền tới, còn Đỗ Linh Tĩnh cùng Ngũ Gia dạo bước nơi sườn núi phía sau sơn phòng.
Nàng hỏi Ngũ Gia đêm qua ngủ có yên giấc không.
Hôm qua nàng mới biết, thì ra biệt viện sơn phòng này chẳng phải của Ngũ Gia cùng Ngụy Tông, mà lại là của vị Hầu gia kia.
Hắn ở kinh thành cùng phụ cận có bao nhiêu thôn trang điền trạch, Đỗ Linh Tĩnh vốn đếm không xuể, song vẫn giữ lễ chủ nhân mà hỏi han khách nhân đôi lời.
Ngũ Gia đáp rằng nơi đây yên tĩnh, chẳng có cảnh ồn ào của kinh đô, cũng không vướng gió cát mịt mùng như vùng Tây Bắc.
“Đêm qua ta ngủ sớm, nhưng mơ hồ nghe thấy động tĩnh, còn tưởng Thế tử tái phát thương thế, ta hoảng hốt liền ngồi bật dậy.”
Đỗ Linh Tĩnh nghe thế, vội nói Ngụy Tông mới vừa bị thương mấy ngày trước, quả thật có phần nguy hiểm. Đêm đến nàng ấy cũng chẳng dám ngủ say, sợ chỉ một giấc tỉnh dậy thì người mà mình cực nhọc chăm sóc đã không còn.
Nàng lo lắng hỏi: “Thế tử không sao chứ?”
“Không sao, không sao.” Ngũ Gia lắc đầu, “Là ta nghĩ nhiều. Đêm qua chàng chẳng biết đi đâu, tới tận khuya mới trở về.”
Rồi nàng ấy lại nhìn Đỗ Linh Tĩnh, nói: “Hẳn là Lục Hầu tìm chàng ấy.”
Đỗ Linh Tĩnh nhớ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982458/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.