Ngoại thành kinh sư, Đại Báo Quốc Từ Nhân Tự,
Trong đại điện, hương khói nghi ngút, có người quỳ gối dâng hương khấn Phật, thành tâm khẩn cầu.
Trụ trì đích thân giúp nàng ta cầu khẩn. Sau khi trụ trì lui xuống, Dương Kim Du vẫn còn quỳ trước Phật thêm nửa khắc, rồi mới chậm rãi đứng dậy.
Bồi phòng ma ma vội tiến lên chỉnh lại xiêm áo cho nàng ta, lại muốn dìu nàng ta về thiện phòng nghỉ ngơi, nhưng Dương Kim Du dừng bước, liếc nhìn ma ma, rồi nhìn sang đứa con gái nhỏ của ma ma đang đứng chờ ngoài điện.
“Không vội uống trà,” nàng ta hạ giọng dặn, “ngươi bảo con bé kia cũng lên lễ Phật một cái đi.”
Ma ma ngẩn ra, lập tức hiểu rõ dụng ý.
Ngày ấy tại tiệc hoa ở Duyện Vương biệt viện, phu nhân từng sai con gái bà âm thầm bám theo Lục hầu phu nhân. Quả nhiên, nó tình cờ bắt gặp một cọc chuyện bí mật.
Lúc đó, từ ống tay áo của muội muội Lục hầu phu nhân rơi ra một bình dược, lăn vào bụi cỏ sâu, không ai phát hiện. Con bé thừa cơ nhặt lấy, đem về giao cho phu nhân.
Phu nhân vừa nhìn bình dược, liền mỉm cười.
Đúng lúc ấy lại nghe tin Duyện Vương phi lo lắng sai người đưa rượu thuốc trị đau cho Lục hầu phu nhân dùng. Phu nhân lập tức đem bình dược nhét lại vào tay con bé:
“Đã là vật từ Lục hầu phu nhân, thì tất phải trả về chỗ cũ.”
Song cái gọi là “trả về” của phu nhân, nào phải là trả lại cho người.
Ma ma lúc ấy hoảng hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982467/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.