Nàng kêu hắn là phu quân, nàng khen hắn anh tuấn, còn nói thế gian này không còn ai có thể sánh được cùng hắn.
Lục Thận Như ngẩn ngơ trong chốc lát, cho đến khi một giọt mưa xuân theo mái đình chảy xuống, rơi vào bụi cỏ bên hiên, hắn mới hoàn hồn.
Hắn nhìn thấy nàng đứng lên, liền bất chợt cũng đứng dậy. Đỗ Linh Tĩnh không biết vì sao, còn tưởng hắn chợt nhớ ra việc gì trọng yếu, nên cũng theo đứng dậy, lại thấy đôi mắt đêm sâu thẳm ấy chỉ gắt gao dán chặt lên mình.
Nàng muốn bước tới hỏi hắn làm sao vậy, hắn đã đi trước một bước, đứng ngay trước mặt nàng.
Trong viện chỉ còn tiếng mưa tí tách rơi xuống hồ, lẫn với âm thanh trên tàng cây và mái đình đá, ngoài ra không còn gì khác. Gió mang theo mùi bùn đất và hương hoa cỏ tươi non, tĩnh lặng, an hòa.
Hắn giơ tay nâng lấy khuôn mặt nàng, lòng bàn tay chai sạn mà ấm áp, nhẹ nhàng lướt qua bên môi nàng.
Đôi môi mềm mại nhạy cảm chạm vào vết chai thô ráp, cảm giác tê dại lan khắp toàn thân.
“Phu quân… chàng… làm gì vậy?”
Nàng lại gọi hắn phu quân.
Lục Thận Như ánh mắt chỉ dừng nơi đôi môi nhuận đỏ ấy.
“Trên môi từ khi nào thoa mật ngọt vậy? Vì sao lại nói ra lời khiến người ta mê hoặc như thế?”
Thanh âm hắn vốn khàn khàn, giờ phút này lại nhẹ hẫng hòa cùng tiếng mưa rơi.
Đỗ Linh Tĩnh khi ấy mới hiểu hắn đang nghĩ gì, không khỏi buồn cười. Thầm nghĩ đường đường Lục hầu, bao lời đường mật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982468/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.