Lục Thận Như vốn không định mềm lòng.
Nhưng hôm nay, nàng lại đặc biệt ăn vận một thân váy lụa tươi sáng, ngồi yên nơi hành lang trước thư phòng hắn, như thể cả vườn hoa giữa mùa hạ đều nở rộ nơi sân viện này. Nàng còn cố ý điểm thêm bằng bộ trang sức san hô đỏ hắn từng tặng, món đồ mà hắn thích nhìn nhất khi nàng đeo lên người.
Giờ phút này, khi nàng nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt phảng phất như đang hỏi:
“Lục Duy Thạch còn định giận dỗi nữa hay sao?”
Nàng sẽ vì hắn mà suy nghĩ như vậy sao…
Lục hầu tuy ngoài mặt chưa chịu lập tức đổi sắc, nhưng lòng dạ đã mềm nhũn ra mấy phần, ánh mắt cũng tự nhiên mà nhu hòa hơn.
Đỗ Linh Tĩnh tất nhiên nhận ra biến hóa nhỏ nhoi nơi hắn.
Buổi sáng hôm ấy, nàng đã mời một lang trung tới bắt mạch, là do Xương Bồ mà đi tìm về. Khi vị lang trung kia bắt xong mạch liền mỉm cười chúc mừng:
“Phu nhân đây là mạch hỉ đích thực, xem ra đã có thai hơn hai tháng rồi!”
“Hỉ mạch…” hai chữ ấy khiến lòng nàng vừa kinh ngạc vừa vui sướng. Nhưng nếu đã hơn hai tháng, tính ngược lại thì chính là khoảng thời gian nàng còn đang giận dỗi với hắn, mỗi lần xong chuyện đều cẩn thận uống thuốc tránh thai.
Hắn khi đó tuy chậm rãi, nhưng căn bản không để tâm, thậm chí còn kiên quyết đấu cùng dược của nàng. Cuối cùng, dường như là hắn đã thắng.
Nàng chẳng biết nên nói gì cho phải. Nhưng tin này là điều hắn mong mỏi đã lâu, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982480/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.