“Tuyền Tuyền…”
Lục Thận Như bước nhanh lên trước.
Bờ vai hắn rộng lớn, vòng tay hắn nóng bỏng, dẫu chẳng ngại bị thương, vẫn cứ kiên định mà hữu lực.
Đỗ Linh Tĩnh bị hắn siết chặt vào trong lòng ngực.
Không biết có phải do tâm tình dâng trào hay không, nàng không khỏi ướt khóe mi, khẽ nấc lên một tiếng nghẹn ngào.
Chỉ một tiếng ấy thôi, gần như rút cạn hơi thở nơi lồng ngực Lục Thận Như, khiến ngực hắn co rút đau thắt, chẳng thể nói nên lời.
Sao hắn lại không nghĩ ra chứ? Nàng mấy ngày liền mệt mỏi không chịu nổi, nói rằng buổi tối vẫn muốn ở bên hắn, nhưng vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi, là vì nàng đã có thai. Sao hắn lại chẳng nghĩ tới, nàng cố ý khoác lên mình chiếc váy tươi sáng, đeo san hô châu hắn thích, còn mời hắn ra thuỷ tạ hậu hoa viên dự tiệc… cũng chỉ vì muốn nói cho hắn tin vui ấy.
Hài tử kia rõ ràng là do chính hắn khăng khăng muốn có cùng nàng, nay đã có rồi, vậy mà hắn lại quay lưng đi, lôi chuyện cũ ra so đo, thậm chí mấy ngày liền chẳng buồn cùng nàng nói chuyện cho tử tế.
Hắn với một người đã chết, rốt cuộc còn gì đáng để tranh nữa?
Trong phòng lảng bảng mùi thuốc đắng mới sắc, Lục Thận Như chỉ ôm người trong lòng càng chặt hơn.
“Tuyền Tuyền… đều là ta không phải!”
Hắn hối hận, tựa như lực đạo ôm nàng giờ phút này, gắt gao hướng về phía nàng mà tràn ra.
Kỳ thực Đỗ Linh Tĩnh biết rõ, dạo gần đây vì sao hắn lại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982481/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.