Tích Khánh Phường, Vĩnh Định Hầu phủ.
Vương thái y đặt hai tay lên bắt mạch cho phu nhân một lượt, rồi ngẩng mắt liếc sang Lục Hầu đang căng thẳng đứng bên cạnh.
“Hầu gia, thật sự không ổn rồi, chi bằng tìm một mỹ nhân bằng gỗ đi?”
Lục Thận Như nghe thế thì sững người: “Vương thái y nói vậy là có ý gì?”
Mỹ nhân bằng gỗ là cái gì?
Vương thái y vuốt râu, lại ngẩng mắt nhìn hắn:
“Ý của lão phu là, hầu gia nên tìm một thứ giống như mỹ nhân chạm khắc bằng gỗ, công năng không thiếu. Có vật đó để hầu gia tiêu bớt hỏa khí, buông tha cho phu nhân, cũng coi như buông tha cho lão phu.”
Lời này vừa dứt, Lục Thận Như lập tức hiểu ra — xem ra Vương thái y đã nhìn thấu mọi chuyện.
Hôm nay nương tử không khỏe, quả nhiên là do chuyện tối qua gây ra vấn đề.
Hắn không khỏi oán trách liếc vợ một cái. Thấy nàng nghe đến câu “mỹ nhân bằng gỗ” mà mặt đỏ bừng, hắn nhịn không được mở miệng:
“Vương thái y là thợ mộc sao?”
Không ngờ Vương thái y lại cười đáp:
“Lão phu ở Thái y viện nhiều năm như vậy, thời gian nhàn rỗi cũng không ít, quả thật đã làm khá nhiều việc của thợ mộc rồi.”
Ông còn nghĩ, nếu một ngày nào đó không thể ở lại Thái y viện nữa, cũng có thể sang Công bộ xin một chân thợ thủ công.
Hóa ra ông ta đúng là thợ mộc thật, Lục Thận Như nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Lão thợ mộc Vương thái y lại trêu chọc hắn thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-hua-hau-phu-nhan-chi-nguyen-nang-la-phu-nhan-hau-phu/2982498/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.