Chỉ Thủy đạo tôn thấy Hải Long không ngừng run rẩy mà không hề kêu lên tiếng nào, trong mắt không khỏi ngạc nhiên, lạnh lùng nói:
“Cảm giác thế nào? Đạo Minh quả thật nhân từ, nếu ngươi mà là đệ tử của ta, thì ta đã sớm trừng trị các thói hư tật xấu của ngươi rồi. Lúc này ngươi phải nhớ kỹ, bọn ta là sư trưởng của ngươi, đối với bọn ta thì ngươi phải tôn kính và phục tùng, lần này đi tới Phạm Tâm Tông nếu ngươi còn dám ở trước mặt tông phái khác làm càn, hậu quả ra sao thì ngươi đã biết.”
Phiêu Miểu đạo tôn nhíu nhíu mày, nói:
“Sư muội, đủ rồi. Hắn còn yếu, không thể chịu được thống khổ quá lớn.”
Lúc nãy không phải là nàng không có nghĩ tới ngăn cản Chỉ Thủy đạo tôn lại, nhưng Liên Vân Tông đối với chuyện bối phận cực kỳ coi trọng, mà Hải Long thật sự là rất bậy, vì muốn cho hắn bị giáo huấn một lần, nàng mới để mặc cho Chỉ Thủy đạo tôn, lúc nhìn bộ dáng đau khổ của Hải Long, trong lòng nàng cũng nào chịu nổi.
Chỉ Thủy đạo tôn nhàn nhạt nói:
“Sư tỷ, chính vì tỷ mềm lòng, nên giáo huấn tên tiểu hầu tử này nhiều hơn nữa, hừ, muội không tin là có ai mà không sợ thống khổ.”
Hải Long trong lòng oán hận tỷ lệ thuận với thống khổ không ngừng tăng lên, toàn thân hắn ướt đẫm mồ hôi, thần trí dần mê mang, nhưng sâu trong nội tâm lại vô cùng tỉnh táo, mầm móng nổi oán hận đã chôn dấu trong đó, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ mọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-tien/1476293/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.