Phiêu Miểu đạo tôn vẫn như trước kiếm chỉ thiên, nhàn nhạt nói:
“Bây giờ người mới nhận ra đây là Thần Tiêu Thiên Lôi à? Tam nhãn yêu, ngươi làm ác quá nhiều, hôm nay không thể dung tha được.”
Tam nhãn yêu hoảng sợ quỳ rạp xuống tà vân hắc sắc của mình, đau khổ van xin:
“Tiên cô, thỉnh cầu ngài tha cho cái mạng quèn này, ta nguyện ý đem tất cả pháp bảo giao ra.”
Phiêu Miêu đạo tôn không phản ứng gì, lạnh nhạt nói:
“Trừ ác chính là làm việc thiện, chịu chết đi. Thiên Địa sấm dậy, Thần Tiêu thiên uy. Hiện.”
Trường kiếm trong tay chỉ xuống, mang theo một đạo sấm sét hồng sắc nhất thời vang rền thật lớn. Tam nhãn yêu liền giơ Vạn tà Thái Âm phiên của mình ra định ngăn cản, nhưng lôi oai thật sự uy lực quá khủng khiếp, trong tiếng nổ ầm ầm, vạn tà Thái Âm phiên cùng với thân thể của hắn đều bị tan thành tro bụi, ngay cả đám tà vân kia của hắn cũng bị thiên lôi bắn vào liền tan rã hoàn toàn. Một ánh sáng màu đen nhấp nhoáng từ chỗ tam nhãn yêu nhanh chóng vọt ra. Phiêu Miểu đạo tôn hừ lạnh một tiếng, nói:
“Nguyên thần muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Thiên uy tái hiện.”
Lại là một đạo lôi kích giáng xuống, đối với năng lượng chứa đựng uy lực khủng khiếp đó, căn bản là nguyên thần tam nhãn yêu không thể kháng cự, nhất thời ô quang bị hồng quang nuốt chửng, không còn vết tích. Phiêu Miểu đạo tôn hừ lên một tiếng, nói:
“Thần Tiêu Thiên Lôi, tà vật đã chết, quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-tien/1476295/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.