Lão nhân ánh mắt đục ngầu càng thêm ảm đạm, hoàn toàn lú lẫn, lúc này từ trong nhà gỗ một phụ nữ trung niên bước ra, dĩ nhiên là bà cũng đã nghe Hải Long nói, đờ đẫn đứng đấy quan sát Hải Long, thì thào nói:
“Ngươi, ngươi là Hải Long. Không, không, người là ma quỷ, còn con ta, con ta đâu.”
Khóc nấc lên, bà ta gắng gượng bước tới, chộp lấy Hải Long, người loạng choạng.
Hải Long đứng đực ra, một loại cảm giác từ đáy lòng dâng lên, vội la lên:
“Trương thúc, Trương thẩm, hai người sao vậy? Tiểu đậu Nha đâu? Hắn đi đâu rồi?”
Trương thúc hoàn toàn dại ra, còn Trương thẩm thì gào khóc, chỉ vào Hải Long mắng:
“Ngươi không phải là Hải Long, ngươi là ác ma, còn con ta, ngươi còn muốn gặp nó à.”
Hoằng Trị từ bên người Hải Long xuất hiện ra, thấp giọng nói:
“Đại ca, thần trí bọn họ tựa hồ không tỉnh táo, để đệ giúp họ mốt chút a. A di đà phật, phật pháp vô biên, quay đầu là bờ, phật tính hiển linh. Theo thể khởi dụng. Diệu lợi vô cùng. Bàn nhược giả, Tức trí dã. Lấy Tuệ làm phương pháp. Dựa vào Trí quyết đoán. Thị nhất thiết thì trung giác chiếu tâm. Thị nhất thiết chư phật A Nậu Đa La tam miểu tam Bồ Đề pháp.”
Hai tay kết hợp thành pháp ấn, một vòng hào quang màu vàng hướng về Trương thúc, Trương thẩm bao trùm tới, phật lực khổng lồ không ngừng thanh lọc thể xác và tinh thần bọn họ. Dưới phật lực bao phủ, Trương thúc, Trương thẩm dần dần bình tĩnh lại. Có điều vẫn đang dại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-tien/1476346/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.