Lệ Vô Hạ nghi hoặc liếc nhìn Hải Long một cái, mặc dù Hải Long dưới sự bao phủ của Tinh Lam Khải có vẻ uy vũ vô cùng, nhưng lấy cảnh giới của Lệ Vô Hạ, thì rõ ràng thấy được Hải Long tu vi thấp kém thế nào. Không khỏi khinh thường nói:
“Không sai, chính là bọn ta bắt. Nhưng hiện tại đã giết hết rồi. Có một điều ngươi sai lầm nữa là bọn ta thuộc hàng vĩ đại Ma tông, ngươi phải gọi ta ma nữ, chứ không phải yêu nữ.”
Hải Long toàn thân kịch chấn, thất thanh nói:
“Cái gì? Ngươi đã giết bọn họ. Ta, ta liều mạng với ngươi.”
Mạnh mẽ khoát tay, nhất thời Huyết Bát Quái bắn ra một đạo hồng quang. Kim Cang Chú đang phòng ngự bên ngoài, đang chờ tín hiệu tà đạo, hồng quang xuyên qua màn hào quang màu vàng không hề trở ngại lao thẳng đến trước ngực Lệ Vô Hạ. Lệ Vô Hạ căn bản không có động, nàng cúi đầu như trước, khi hồng quang bắn tới áo choàng thì tan biến giống như băng tuyết tan rã. Lệ Vô Hạ hừ lạnh một tiếng, nói:
“Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đấu với ta sao? Ngươi còn kém lắm.”
Quay đầu nhìn về phía Hoằng Trị đang niệm pháp quyết không ngừng, nói:
“Vừa rồi đại sư lấy phật lực tương dẫn, là muốn đối phó bọn ta sao? Đúng vậy, ta thừa nhân đại sư tu vi cao thâm, hơn nữa Kim Cang Chú này đúng là đại thần thông, bất quá, dựa vào thực lực một mình ngươi thì tuyệt đối không thể chống lại sáu người bọn ta. Trừ phi đích thân Ngộ Vân đến, nếu không, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-tien/1476347/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.