Hoằng Trị thấy hoa mắt, trong phút cận kề cái chết đột nhiên xuất hiện đâu ra một quái nhân. Một vòng hào quang màu trắng nhàn nhạt như mây vụ mờ ảo theo áo choàng của quái nhân kia phát ra, hướng thẳng đến đỉnh đầu Hải Long, Hải Long toàn thân co rút, biểu tình trên mặt tựa hồ thả lỏng một ít.
Tiếng thở dài già nua vang lên:
“Các ngươi đi đi, ta không muốn khai sát giới.”
Lệ Vô Hạ cùng với ngũ Ma Kiêu hoảng sợ khi phát hiện ra, mây đen trên bầu trời tự nhiên đều tan hết, những tia nắng trên không trung cũng tiêu thất, nhiều ánh sao lộ ra rõ ràng, lóe lên lấp lánh, ánh sáng tinh khiết vô cùng động lòng người, bọn chúng giống như đang lọt vào biển sao.
Lệ Vô Hạ thất thanh nói:
“Vật đổi sao dời. Tiền bối là ai?”
Có thể giống như quái nhân trước mặt, không vận lực mà có thể làm cho nhật nguyệt đột nhiên đảo lộn, cho dù chính nghĩa phụ mình cũng không làm nỗi, chẳng lẽ, quái nhân trước mặt kia đã đạt tới Kiếp Thành cảnh giới chăng. Tuy rằng không cam lòng, nhưng Lệ Vô Hạ đành bắt đầu thối lui.
Quái nhân nhàn nhạt nói:
“Ta là ai không cần ngươi xen vào. Cho dù Lệ Thiên đích thân đến, nhìn thấy lão hủ cũng phải xưng một tiếng tiền bối. Ta sớm từ bỏ sát niệm. Các ngươi nên đi thôi. Trở về nói cho Lệ Thiên, ác giả ác báo. Hắn phải giải quyết cho tốt, Ma Kiếp mạnh thật, nhưng nghĩ muốn đạt tới, thì tất yếu phải thuận theo ý trời.”
Lệ Vô Hạ giật mình nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-tien/1476348/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.