- Này, huynh sẽ không phải giận thật đấy chứ?
Hoa Phượng Hoàng cong môi nhỏ, dùng vai khẽ đụng vào Tần Lập một chút, sau đó nói:
- Xin lỗi mà, người ta cũng không phải cố ý muốn gạt huynh. Bên cạnh huynh cả một đoàn hồng nhan như vậy, nếu như muội lại dùng diện mạo sẵn có gặp huynh, nói không chừng các nàng lại nghĩ gì đó nữa. Đừng nhỏ nhen như thế, có được không?
Hoa Phượng Hoàng nói rồi, bản thân nàng cũng cảm giác kinh dị và đỏ mặt, ngữ khí này...rõ ràng là...là đang làm nũng mà.Nguồn truyện:
Tần Lập khe khẽ thở dài:
- Còn tưởng là ngươi là Hoa Phong đệ đệ, không ngờ lại trở thành Hoa Phượng Hoàng muội muội. Nhất thời hình tượng của muội trong lòng ta có chút không thay đổi kịp.
- Vậy ở trong lòng huynh, muội là dạng người gì?
Hoa Phượng Hoàng sắc mặt ửng đỏ, nghiêng đâu nhìn Tần Lập, đôi mắt sáng trong bầu trời đêm lấp lánh sáng ngời.
- À, nói sao đây.
Tần Lập hiện ra vẻ khó xử.
- Nói thẳng!
Hoa Phượng Hoàng nhe răng trợn mắt, bày ra mấy tia hàn quang.
- Ha ha ha ha, được rồi, được rồi mà...
Tần Lập cười ha ha.
- Nói!
Hoa Phượng Hoàng hàng mi cực đẹp khẽ dựng lên.
- Giống như...như bây giờ, ha ha ha ha!
Tần Lập rồi, cũng không nhịn tiếp nữa, thoải mái cười to.
Vốn là một cô gái hiếu động tinh quái, không nên già thành thục nữ làm gì, có mệt không chứ?
- Huynh...đáng ghét!
Hoa Phượng Hoàng phản ứng lại, Tần Lập là đang đùa giởn nàng, mặt cười nổi lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/188576/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.