Giọng nói mang theo vài phần chần chờ, nhưng vẫn có thể nghe ra được trong tiếng nói của nàng rõ ràng có một tia vui mừng.
Tần Lập vẻ mặt không hề có biểu tình gì, nhưng trong lòng lại cười khổ. Xem ra, Hoa Phong cùng Hoa Phượng Hoàng quả nhiên là cùng một người, lại không ngờ tới che giấu được mình hơn ba trăm năm mươi năm!
Nhưng vào lúc này, Tần Lập tự nhiên không thể đi truy cứu vì sao Hoa Phượng Hoàng lừa dối mình, có lẽ cũng là có khổ bất đắc dĩ, Tần Lập truyền âm sang nàng:
- Cô nhận lầm người phải không?
- Nhận lầm người ư?
Hoa Phượng Hoàng khẽ cúi đầu, để người ta không nhìn thấy vẻ mặt của nàng chợt lóe lên một tia giảo hoạt liền biến mất:
- Dù là hóa thành tro, ta cũng có thể nhận ra huynh. Người ứng vận, vương giả duy ngã Độc Tôn Giới Thượng Giới Hạ, Tần huynh, làm sao huynh lại chạy tới Vực Nội? Lẽ nào, xưng hùng Giới Thượng Giới Hạ còn chưa đủ còn chuẩn bị nhất thống toàn bộ Đại Giới?
Khóe miệng Tần Lập khẽ co giật, nâng ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trả lời:
- Ta không rõ cô đang nói gì, cô gái xinh đẹp, lẽ nào cô thích ta à?
Hoa Phượng Hoàng không nhịn được khẽ gắt một tiếng, khuôn mặt phấn nổi lên một tia ửng đỏ. Nếu như nói vừa rồi nàng có chút chân chờ, như vậy hiện giờ đã có thể hoàn toàn xác định, người này nhất định là Tần Lập!
E rằng chỉ có Tần Lập mới ở ngay trước mặt nàng còn có thần thái tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/188578/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.