Thượng Quan Thiết nhìn đứa bé trai như tinh linh, ánh mắt đỏ ửng, liên tục nói:
- Tốt, tốt, về là tốt rồi! về là tốt rồi!
- Tử Ngọc, đây là gia gia của mẹ, cụ cố ngoại của con!
Thượng Quan Thi Vũ ôm Tần Tử Ngọc, đi tới trước người thường Quan Thiết.
Đứa bé trai vẻ mặt nhu thuận kêu một tiếng:
- Con chào cụ cố ngoại!
- Tốt, tốt. Đây là cháu ngoại của ta? Thật là tốt quá, thật quá tốt!
Thượng Quan Thiết, rốt cuộc không nhịn được tràn hàng lệ già.
Triệu Thiên Thiên, Lệnh Hồ Phi Nguyệt, Bộ Vân Yên, Cơ Ngữ Yên, Tần Tuyết, Linh Nhi, Nam Cung Tử Lăng, Xà Xà, Lãnh Dao, Diệp Tử Kỳ, chúng nữ đều không nhịn được có chút hâm mộ nhìn đứa bé trai này.
Bạch Trung Tuyết đang bế quan, Vĩnh Xuân Thượng Nhân cũng đang bế quan. Bạch Trung Tuyết đang trùng kích cảnh giới Thần Vương, Vĩnh Xuân Thượng Nhân đang trùng kích cảnh giới Thần Vương tứ trọng.
Lần này, chỉ hai nàng không tới.
Nhớ tới mười sáu năm trước, tràng hôn lễ long trọng kia, chúng nữ đến nay vẫn hồi tưởng như mới hôm qua. Đáng tiếc, chính là nhiều năm qua đi, cũng chỉ có Thượng Quan Thi Vũ mang thai thành công, sinh ra đứa nhỏ Tân Tử Ngọc này.
Kỳ thật chúng nữ đều biết, tới cảnh giới như bọn họ, muốn có đứa nhỏ thật là rất khó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngay cả đại tộc nơi Thần Vực, đều ngay sau khi con cháu vừa trưởng thành, liền cho bọn họ thành thân, có thể sinh bao nhiêu đứa nhỏ, liền cố sinh bấy nhiêu.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/188646/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.