- Mau nhìn! Trên bầu trời có người đang bay!
Có người chỉ bầu trời phía tay, lớn tiếng kinh hô.
Thành Hoàng Sa năm mươi năm sau, kỳ thật đã có rất nhiều người có thể lăng không phi hành, chuyện này cũng không có gì mới mẻ. Nhưng vấn đề ở chổ, trong phạm vi trăm dặm quanh thành Hoàng Sa, nghiêm cấm võ giả lăng không phi hành!
Đã từng có kẻ không tin tưởng, trực tiếp bị một hạ nhân trong phủ Thần Vương xông lên một cước đá từ bầu trời rớt xuống, trực tiếp té chết. Từ đó về sau, liền không có người dám vi phạm quy củ này nữa.
Mà hôm nay, lại có người kiêu ngạo bay trên bầu trời như vạy?
Hắn chán sống rồi sao?
- Lá gan người kia thật là lớn! Dám bay từ không trung tới đây!
- Là người tới từ bên ngoài sao, người bên ngoài đều không biết quy củ này.
- Nói bậy, hiện giờ toàn bộ Thiên Nguyên đại lục, ai dám nói không biết thành Hoàng Sa?
- Ha ha, vậy cũng phải, cố hương của Tần Vương mà!
- Được rồi, ngươi nói hôm nay có phải là Tần Vương...đích thân tới hay không?
- Lời này cũng dám nói lung tung...
Mọi người hai bên đường đều bàn tán, có không ít lão nhân thành Hoàng Sa bắt đầu nhớ lại cảnh tượng bọn họ thấy Tần Vương khi xưa, dẫn tới không ít người trẻ tuổi không nhịn được kinh hô.
Bọn họ rất khó tưởng tượng, Tần Vương - vị vương giả được toàn Giới Hạ công nhận hôm nay, giống như một vị thần, lại cũng có một ngày gần như bị trục xuất gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/188647/chuong-875.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.