Hạ Văn Vũ căn bản không ngờ tới Tần Lập sẽ tiện tay đưa một thứ quý trọng như vậy cho mình. Hồng nhan tri kỷ bên cạnh Tần Lập rất nhiều, người đi theo cũng không thiếu, bảo vật này dù là Tần Lập không để lại cho mình dùng, nhưng cũng nên đưa cho ngươi khác mới đúng.
Mình mới theo hắn bao lâu chứ?
Nếu như nói Tần Lập không biết giá trị bảo vật này, vậy thì càng buồn cười. Ai mà nói như thế ở trước mặt Hạ Văn Vũ, nhất định Hạ Văn Vũ sẽ hung hăng chết đạp hắn!
Nếu như nói người khác không biết giá trị bảo vật này thì cũng thôi, nhưng Tần Lập là ai?
Tuyệt thế cường giả trẻ tuổi nhất Giới Hạ đó!
Thánh Chủ!
Cần có thiên phú cùng số mệnh cường đại cỡ nào mới có thể tu luyện đến cảnh giới này?
Toàn bộ Giới Hạ, có thể tu luyện đến cảnh giới Thánh Chủ, đếm bằng ngón tay, khẳng định không hết một bàn tay!
Nhưng Tần Lập chỉ dùng thời gian mấy chục năm, liền làm được!
Người như vậy, người dám nói hắn không biết giá trị bảo vật này? Thuần túy là nói bậy!
Hô Diên Kiêu Dưởng truyền âm sang Hạ Văn Vũ:
- Hắc, sững sờ làm gì? Còn không nhanh cảm tạ công tử? Huynh may mắn thật. Chậc chậc, huynh đệ ta mất sức thật lớn mới lấy được một cái cổ chuông Hoang cổ, huynh thì tốt rồi trực tiếp được công tử ban cho. Nhanh tạ ơn công tử, sau đó thanh lý đám linh tinh Long Đầu Bang này thôi!
Lúc này Hạ Văn Vũ mới hồi thần lại, cũng không để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036545/chuong-784.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.