- A!
Chủ nhân cổ chuông sau khi bị xóa đi thần thức ở trên cổ chuông, phun mạnh một ngụm máu. Máu tươi còn ở giữa không trung, người đã rớt xuống phía bên dưới.
Thần niệm rót vào trong bảo vật một khi bị xóa đi, sẽ bị đả kích nghiêm trọng.
Chủ nhân cổ chuông được một người bay lên đón đỡ, lúc này ở hậu viện lại vang lên một tiếng nói già nua trầm thấp:
- Lưu lại cổ chuông, cho các ngươi toàn thây!
Hô Diên Kiêu Dưởng bĩu môi, nhìn sang Hạ Văn Vũ nói:
- Vãn Vũ huynh, người kia thuộc về huynh. Càng đi ra trễ, khẳng định bảo vật trên người càng tốt.
Tốt cái rắm, con mẹ nó đúng là đê tiện mà!
Dù Hạ Văn Vũ từ nhỏ lớn lên ở hoàng gia, khí độ ung dung cao quý, cũng bị bộ dạng vô lại của Hô Diên Kiêu Dưởng làm tức muốn chết, trong lòng không nhịn được mắng một tiếng. Tiện nghi đã bị ngươi chiếm hết rồi, khi cần ra sức lại muốn ta tới.
Chẳng qua Hạ Văn Vũ cũng không phải thật sự tức giận, trước kia tuy hắn cùng Hô Diên Kiêu Dưởng chưa bao giờ gặp gỡ, nhưng đã sớm nghe danh lẫn nhau. Hôm nay hai người cùng đi theo Tần Lập, lại biết được bọn họ là cùng một người bồi dưỡng ra, vậy coi như là đồng môn. Giữa sư huynh đệ đồng môn làm sao lại tính toán mấy chuyện này, chẳng qua là oán giận một chút mà thôi.
Theo tiếng nói kia, từ hậu viện Long Đầu Võ Quán có một người chậm rãi bay ra. Bóng ảnh người kia nhìn có chút không rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036547/chuong-783.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.