Ta không phải muốn bị đá, ta chỉ muốn gọi người mà thôi!
Trong đầu người thanh niên hiện lên một ý nghĩ cuối cùng như thế, sau đó cái gì cũng không biết nữa.
Mấy ngàn năm sau, là người duy nhất sống sót ở Long Đầu Bang, năm đó còn là một người thanh niên, giờ đã biến thành một lão già lớn tuổi, lúc sắp chết, nhìn con cháu đầy sảnh đường, trong đó cũng có rất nhiều con cháu ưu tú. Hắn đã nói một câu thế này: cảm tạ vị đại năng kia hạ chân lưu tình, bằng không sẽ không có các con...
Hô Diên Kiêu Dưởng một cước đá bay người thanh niên này rồi, lắc đầu nhàn nhạt nói:
- Xem ngươi coi như thuận mắt, lưu lại cho ngươi một đường sống vậy.
Nói rồi, cùng Hạ Văn Vũ, hai người dẫn đầu làm gương xông vào bên trong.
- Kẻ nào? Dám tới Long Đầu Bang gây sự, chán sống rồi sao?
Theo một tiếng gầm to, từ bên trong lao ra mấy chục người. Mấy chục người này giống như hung thần ác sát, rõ ràng có khác nhau rất lớn so với người thanh niên khi nảy, dao động nguyên lực trên người đều rất rõ ràng, vừa nhìn là biết thực lực không kém.
Hô Diên Kiêu Dưởng lười nói chuyện toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức Hoang cổ kinh khủng, nhắm thẳng về phía mấy chục người này.
Đến khi mấy chục người này ý thức được không đúng, đã chậm rồi. Khí tức Hoang cổ trên người Hô Diên Kiêu Dưởng, không biết bắt đầu từ khi nào đã hoàn toàn biến thành ngọn lửa cực nóng.
Nhiệt độ không khí, chợt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036550/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.