Lãnh Khinh Mi mặt cười đầy rặng mây đỏ, mắt đầy thâm tình nhìn lão đầu bếp, một đôi tay kéo vạt áo, giống như một tiểu cô nương ngượng ngùng tình đầu mới hiện, thật giống như năm xưa.
Một lúc lâu sau, lão đầu bếp mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi đi tới, vươn cánh tay đã đầy nếp nhăn, có chút khô ráp, đầy những vết ban, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Lãnh Khinh Mi, nhẹ giọng nói:
- Không ngờ tới ta còn có thể thấy được hình dáng này của nàng, nàng còn trẻ, còn ta đã già rồi.
- Không, huynh không già, muội muốn thấy hình dạng trước kia của huynh!
Lãnh Khinh Mi si ngốc nói.
Lão đầu bếp ngẫm nghĩ, toàn thân phát ra tiếng xương cốt vang lên khanh khách, một cỗ khí thế cường đại phát ra từ trên người lão đầu bếp. Người trung niên toàn thân tràn ngập khí độ uy nghiêm, một lần nữa xuất hiện trước mắt Lãnh Khinh Mi.
Lãnh Khinh Mi tựa vào lòng lão đầu bếp nỉ non:
- Đây mới là Vô Phong của muội!
Lúc này, lão đầu bếp đột nhiên nhớ tới Tần Lập, nói:
- Khinh Mi, hiện giờ chúng ta hẳn nên đi cảm tạ công tử.
- A, đúng rồi, phải nên đi cảm tạ công tử!
Lãnh Khinh Mi cảm kích Tần Lập không kém hơn lão đầu bếp chút nào, lúc này nhớ tới, liền cảm thấy hẳn nên lập tức gặp Tần Lập, cảm tạ ngay mặt mới đúng.
Hai người một trước một sau đi tới gian phòng Tần Lập, gõ cửa nửa ngày, nhưng không nghe thấy bên trong có chút tiếng động.
Lão đầu bếp bỗng nhiên biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036649/chuong-733.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.