Lý Ngọc Phong âm thầm thở dài một tiếng, biết Tần Lập tâm ý đã quyết, không khỏi có chút hối hận nói ra chuyện này. Bởi vì nguyên nhân Lý gia thành Thông Thiên hẳn có ấn tượng rất tốt với Tần Lập, lại vì Tần Lập có thể giải quyết vấn đề của hắn, tự nhiên càng không hy vọng Tần Lập xảy ra bất kỳ điều gì bất trắc.
Bởi vì tuyệt thế đại năng gia tộc thần bí kia, thật là loại cường giả thực lực cái thế, hơn nữa người kia không nhận tình người, ra tay tàn nhẫn, tính tình lạnh băng, căn bản không có ai tiếp cận được. Nhiều năm qua như thế, những lời Thạch Đầu đã nói, còn đếm không đủ một bàn tay...
- Vậy được rồi, Tần huynh đã kiên trì như vậy, ta đây cũng sẽ không khuyên Tần huynh nữa. Chỉ có một lời muốn nói, ngàn vạn lần đừng đánh chủ ý tới cái cây kia, bản thân cái cây đó cũng không phải dễ chọc.
Lý Ngọc Phong nói xong, gọi người mang giấy bút tới, vẽ lên giấy trắng phương hướng cụ thể nơi Thần Sơn, sau đó giao tờ giấy này cho Tần Lập.
Hắn cười khổ nói:
- Tần huynh, như vậy coi như ta đã trái với gia quy rất nghiêm trọng rồi, còn hy vọng Tần huynh có thể sống trở về...
Tần Lập cười cười, nói:
- Cứ yên tâm đi, Người cứ ở lại đây chờ ta. Đúng rồi, hôm nay ta tới chỗ người, hẳn sẽ không khiến cho người nào chú ý chứ?
Lý Ngọc Phong lắc đầu, nói:
- Sẽ không đâu, danh tiếng ta rất lớn, nhưng người chân chính nhận biết ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2036651/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.