Một ngày, chiếc xa ngựa của đám người Tần Lập một lần nữa lăn bánh trên những con đường của Thanh Long quốc. Các loại kiến trúc hai bên đường vẫn như xưa, những tiếng rao bán của các tiểu thương vang lên liên tiếp.
Cảnh tượng phồn hoa đã nói cho mấy người Tần Lập biết rằng nơi này không có bị ngọn lửa chiến tranh lan tới, vẫn phồn vinh như trước đây.
Lãnh Dao nhìn xuyên qua cửa xe ngựa, nhìn cảnh tượng bên ngoài, giọng nói có phần xa xăm:
- Nơi này, còn có ngôi nhà của chúng ta. Không biết A Hổ đại ca hiện giờ thế nào?
Nói xong, nàng lại nhìn Tần Lập cười nói:
- Đúng rồi, công tử vẫn là Công tước của quốc gia này mà! Nếu công tử không rời đi, chỉ sợ đã được phong làm thân vương!
Tần Lập cười cười, không nói gì. Vinh hoa phú quý của thế gian đã sớm thành mây khói. Cái mà Tần Lập theo đuổi cũng đã sớm nâng lên một độ cao mới.
Tuy nhiên, nhớ tới A Hổ, trong đầu Tần Lập tự nhiên lại xuất hiện lầu đầu gặp mặt giữa hai người, ngày mà hắn mới đi vào thế giới này chưa lâu.
- Hắc, tiểu tử, ngươi không nên tu luyện loại chiến kỹ này, lão già này là kẻ lừa đảo đó.
Tần Lập không nhịn được than nhẹ một tiếng, thời gian trôi qua thật nhanh. Tuy chưa đến mười năm nhưng mấy năm nay chuyện mà Tần Lập trải qua thì nhiều lắm, cho nên khi nhớ về những chuyện ở thành Hoàng Sa trước kia, cũng có cảm giác như cách cả một thế hệ vậy.
Hơn nữa, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037552/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.