- Phụ thân...đang yên lành, ý ngài là gì?
Trầm Long Hưng nhìn nhi tử đã trưởng thành, khóe miệng gợi lên một chút vẻ tươi cười. Vốn ông còn lo lắng, nhất mạch họ Trầm có thể suy sụp ở trong tay con trai mình, bị các trưởng lão khác hệ thay thế hay không? Hiện tại xem ra mình cũng có chút lo lắng dư thừa, Thiên Cơ Môn tới thế hệ của Trầm Nhạc chỉ có thể mạnh hơn!
- Không có gì, chỉ là phụ thân mệt mỏi, nhiều năm trôi qua như vậy, cũng nên nghỉ ngơi một chút!
Ánh mắt Trầm Long Hưng nhìn Trầm Nhạc với vẻ ôn hòa.
- Có mối quan hệ thân thiện với Tần Lập, liền giao cho con. Nhớ kĩ, bất cứ lúc nào cũng không nên đắc tội với người này!
Thoáng nghe thấy lời ấy, Trầm Nhạc không kìm nổi ngơ ngác nhìn phụ thân, hắn không nghĩ tới trong miệng phụ thân lại nói ra lời này.
Không cho Trầm Nhạc có nhiều cơ hội để suy nghĩ, Trầm Long Hưng tiếp tục nói:
- Hơn nữa, ta giao cho con một lễ vật mà môn chủ đời trước truyền lại, con hãy ghé sát tai đến đây!
Trầm Long Hưng nói thầm mấy câu bên tai Trầm Nhạc. Trầm Nhạc biến sắc mặt, cả giận nói:
- Bọn họ dám như thế?
Trầm Long Hưng cười lạnh vài tiếng:
- Nhạc nhi! Tuy rằng con đã đủ thành thục nhưng đối với việc nắm giữ lòng người vẫn còn có chút khuyết điểm. Thiên hạ náo nhiệt, đều vì lợi ích! Đừng nhìn vẻ bề ngoài, mọi người dường như đều kính sợ siêu cấp môn phái, nhưng trên thực tế, dưới hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duy-nga-doc-ton/2037553/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.