Trở về nhà cảu mình, việc đầu tiên tôi làm là mở tủ lạnh, lấy nước uống cho tỉnh táo. Nụ cười và khuôn mặt của hắn hiện ra làm tôi chết sặc. Điên thật rồi, sao mình lại nhớ tới hắn. Ôi! Buồn ngủ quá, đi ngủ một giấc cho khỏe đã. Vừa bước vào phòng, tim tôi lại đập thình thịch. Hình ảnh hai lần bị hắn ép vào tường hiện ra, nụ hôn đó. Tôi đưa tay đập vào đầu. Sao tự dưng lại suy nghĩ những chuyện này vậy? Điên lên mất. Dương Liễu Liễu! mày không thể. Mày không phải là người có tình cảm. Không được yêu. Chúa ơi! Tha cho con, con không muốn nhớ tói hắn nữa.
Tôi trùm chăn kín đầu, mặt cảm giacsnongs ran. Đã bảo là không nhớ tới hắn nữa mà. Chắc mình bị ám nhiều quá rồi. 30s sau, tôi chòm vào giấc ngủ ngon lành và thoải mái.
Tôi chợt tỉnh giấc, rơi rầm xuống sàn nhà khi nghe tiếng gõ cửa. Bực mình thiệt. Không biết là ai vậy trời.
-Giang Hữu Thần! Sao anh lại tới đây?
-Tại anh nhớ em…
Hắn đang nói cái gì vậy? Sao con nghe lùng bùng lỗ tai vậy Chúa ơi. Lần đầu tiên có thằng con trai dám nhìn thẳng vào mặt con và nói câu đó. tôi vẫn còn bám chặt vào khóa cửa. Rồi đột nhiên… hắn kiss tôi nhanh đến nổi chỉ có thể cảm nhận rằng xượt qua. Hắn cười, ánh mắt toát lên sự trân thành.-Anh chỉ muốn gặp em chút thôi, cho đỡ nhớ. Anh về đây!
Hắn dám… Đầu tôi đang xì khói lên rồi. Tôi nhìn xuống chân, đôi giày thể thao của tôi đang ở đó. Thế là…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-co-roi-phan-em-giu-do/568436/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.