Hữu Thần giật mình buông tay ra. Tên Trịnh Thiên Vương quay mặt xỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi. Tôi gỡ tay, chạy theo trong tiếng ú ớ không hiểu gì của Hữu Thần.Tiếng giày của tôi lện mạnh xuống nền nhà kêu cồm cộp.
-Trịnh Thiên Vương!Anh chờ đã. Chuyện gì phải thế đâu! Tôi không cố ý phản lại lời hứa. Tại vừa nãy…
-Tôi đã chứng kiến hết rồi, cô không phải nói nữa.
-Chứng kiến hết ư? Thế sao vừa nãy anh không chạy ra cứu? Nhỡ Hữu Thần có xảy ra chuyện gì thì sao? Anh không lo cho thằng bạn của mình sao?
-Có! Nhưng tôi muốn xem cô phản ứng thế nào.
Tên mặt sắt này đang nghĩ cái quái gì vậy? Chỉ vì muốn xem tôi phản ứng thé nào mà hắn xem nhẹ mạng sống của tên bạn thân chí cốt của hắn sao? Cái tên không có tim này phải nện cho hắn một trận mới được. Nhưng câu nói của hắn làm gián đoạn hành động của tôi:
-Có phải cô đã rung động bởi Hưu Thần không?
-Anh điên hả? làm gì có chuyện đó.
-Hành động của cô lúc nãy đã nói lên tất cả rồi.
-Ai ở trong hoàn cảnh của tôi lúc đó rồi cũng làm thế hết. –Tôi thanh minh một cách đầy mát mẻ.
-Tình cảm là một thứ đầy phức tạp. Cô nên xem lại tình cảm của minh đi. Mà quay lại đi, cậu ấy đang chờ đó.
Hắn tiếp tục xỏ tay vào túi quần rồi bỏ đi. Hắn điên à? Sao lại nói như vậy? Chính hắn cũng đang phản đối cuyện này còn gì. Đúng là kì cục. Tôi hậm hực quay lại thì hữu Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-co-roi-phan-em-giu-do/568437/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.