Ngày đầu tiên tới trường mới, tôi tự trang bị cho mình cái vỏ ngoài lạnh lùng nhưng ăn mặc thì vẫn rất nữ tính. Tạm biệt bộ đồng phục đi mà là chiếc váy mỏng đến đầu gối. Tha hồ mát mẻ bay trong gió. Từ hôm qua tới giờ nhà hàng xóm ấy (chắc chủ nhà là nữ) vẫn chưa mở cửa.
Lúc đi qua một con hẻm, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy 3, 4 chị dường như lớn tuổi hơn đang giằng co một tập tài liệu gì đó với một học sinh nữ khác. Nhìn thái độ với vẻ mặt đe dọa, thôi thở dài: ai cha! Lại có việc làm rồi, đang chán, quậy một chút thôi. Tôi bước đến gần với vẻ lạnh lùng, giọng đầy thách thức:
-Mấy người ỷ đông bắt nạt một, không thấy hèn hạ sao?
-Con bé này từ đâu chui ra vậy? Chúng mày biết nó không?
Người vừa nói quay sang hỏi đồng bọn. Chắc là thủ lĩnh đây. Bọn đàn em lắc đầu làm cô ả nhìn chằm chằm vào tôi, tay bẻ rôm rốp:
-Con bé kia! Muốn ăn đập hả? Nhìn mày cũng baby đấy chứ!
-Chuyện! Nhìn mấy bà chị ui cha, mắt thì thâm cuồng, tóc thì xù, quần áo thì chả ra đâu vào đâu. Xuống địa ngục rồi cũng bị Diêm Vương đuổi về thôi…
-Con bé này láo. Bọn bay xử nó cho tao.
Tôi cũng bẻ tay (kêu rôm rốp chứ bộ). Nhưng tay tôi bị một bàn tay khác kéo giật lại. Quay ra nhìn thì là con bé bị bắt nạt. Trông mặt nhăn nhó đến là tội nghiệp.
-Chạy đi! Bọn này ác lắm. Cảm ơn vì cậu đã giúp nhưng cậu chạy đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-co-roi-phan-em-giu-do/568448/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.