“Tôi sẽ thay đổi nhưng theo một cách khác. Đơn giản tôi thay đổi không để vì nổi bật trước đám đông hay vì một ai đó đang lặng thầm quan sát tôi. Mà sự thay đổi này là vì tôi, vì cuộc sống mà tôi đã lựa chọn…”
-Giờ thì bó mẹ có thể đi những con đường mà hai người đã lựa chọn, không cần lo ắng, không phải quan tâm đứa con gái ngốc nghếch này. Hãy đi tìm hạnh phúc riêng cho hai người…
-Liễu! Liễu con! (mẹ tôi nói) –Con nói thế là sao? Bố mẹ sao lại không quan tâm đến con? Nếu con không chọn sống giữa bố hoặc mẹ thì con có thể ra sống riêng, mẹ sẽ thuê người chăm sóc con…
-Thôi đi! –Tôi gắt lên –Con ghê tởm cái sự quan tâm của hai người rồi.
Trước thái đọ của tôi, người bố kia không có thái độ gì, mắt vẫn đắm đuối với người phụ nữ trẻ bên cạnh. Tôi nhếch mép cười, tiến lại gần cô ta:
-Dì nhớ chăm sóc ba con cẩn thận nhé! Ba, con đi đây!
-Ừ! Đi thì đi đi, phiền phức.
Trước câu nói đó, tôi ho nhẹ một cái rồi gượng cười, tay cầm chiếc vali. Cảm xúc như chết lặng. Giờ thì tôi muốn chạy trốn, chạy trốn cả thế giới này. Nếu có thể hãy để tôi biến mất. Tôi kéo vali ra khỏi nhà, lòng đau đớn. Trời tối dần, từng giọt mưa lất phất rơi lạnh mặt. Bỗng nhiên rào….rào…. Tôi vẫn bước đi giữa dòng người ngổn ngang chạy ngược chạy xuôi tránh mưa.
Dương Liễu Liễu! Coi như đây là lần cuối mày khóc vì một điều vô nghĩa. Bây giờ mày phải sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-co-roi-phan-em-giu-do/568449/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.