Ngày đi làm thứ ba, Nguyễn Hân Đề nhận ra Ôn Tích Hàn lại đến sát giờ. Tuy nhiên, so với hôm qua, sắc mặt nàng đã tốt hơn rất nhiều, trang điểm cũng tinh tế hơn. Chiếc kính không gọng vẫn ngự trị trên sống mũi cao, làm nổi bật vẻ lạnh lùng, xa cách và thêm chút cấm dục.
Nguyễn Hân Đề nhấp một ngụm sữa chua, thầm cảm thán trong lòng: Đúng là người phụ nữ khiến cô thất thủ ngay từ cái nhìn đầu tiên, quá hoàn hảo, như được sinh ra để dành cho cô vậy.
Ôn Tích Hàn bước đi thẳng tắp, không hề liếc ngang liếc dọc. Khi có đồng nghiệp chào, nàng chỉ khẽ gật đầu đáp lại, lạnh nhạt nhưng không thể chê trách ở điểm nào.
Khi đi ngang qua Nguyễn Hân Đề, bước chân của Ôn Tích Hàn đột nhiên dừng lại.
Nuốt ngụm sữa chua, Nguyễn Hân Đề dùng đầu lưỡi l**m nhẹ môi, cười rạng rỡ chào: "Chào buổi sáng, tổng giám đốc Ôn."
Ánh mắt Ôn Tích Hàn dừng lại hai giây trên đôi môi căng mọng của Nguyễn Hân Đề, rồi lẳng lặng lướt xuống lon sữa chua trong tay cô. Nàng "Ừm" một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt.
Nguyễn Hân Đề thấy vậy, khẽ cụp mắt, nụ cười trên môi càng sâu. Khi Ôn Tích Hàn chuẩn bị bước đi, cô nhẹ nhàng gọi lại: "Tổng giám đốc Ôn, tài liệu mà chị bảo em sao chép đã xong hết rồi. Chị có muốn nhận luôn bây giờ không?"
Giọng Ôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944902/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.