"Khi nào gặp cậu sẽ biết."
Không hiểu sao, Thích Cảnh Ninh luôn cảm thấy câu nói của Ôn Tích Hàn đầy ẩn ý. Nhưng cô không truy hỏi, chỉ nghĩ Ôn Tích Hàn đang buồn vì không được cô cháu gái nhỏ nhận ra. Dù sao thì hồi đó, cô cháu gái đáng yêu đó là cái đuôi của Ôn Tích Hàn. Mối quan hệ thân thiết của hai dì cháu khiến người khác phải ghen tị.
Nhờ có Ôn Tích Hàn, Thích Cảnh Ninh cũng từng gặp cô bé vài lần và để lại ấn tượng khá sâu sắc. Chỉ là bây giờ khác xưa, cô nhóc ngày nào dính Ôn Tích Hàn như sam lại không nhận ra nàng ấy. Thật quá trớ trêu. Nếu là cô, chắc chắn cô sẽ buồn một thời gian dài.
Thích Cảnh Ninh chống cằm, ánh mắt đầy hồi ức: "Nếu tớ nhớ không nhầm thì tên ở nhà của con bé là Nhuyễn Nhuyễn đúng không?"
Nói rồi, cô bật cười: "Nhuyễn Nhuyễn, đúng là người như tên, mềm mềm, nũng nịu, ngọt ngào."
"..." Thái dương Ôn Tích Hàn khẽ giật một cái. Nàng đưa chén trà lên miệng, giọng nhàn nhạt: "Đó là hồi còn bé thôi."
Thích Cảnh Ninh nhận ra sự khác lạ, nhíu mày hỏi: "Sao, lớn rồi thì không mềm mại nữa à?"
Ôn Tích Hàn khẽ cắn môi, dừng lại một chút, nhíu mày lại nhưng giọng điệu không đổi: "Nhiều năm không gặp, con bé... cả tớ và con bé đều thay đổi nhiều lắm."
"Đúng thế thật," Thích Cảnh Ninh cố ý hạ giọng cười cợt: "Đến mức cháu gái không nhận ra cậu luôn."
Ôn Tích Hàn bực bội đặt chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944903/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.