Ôn Tích Hàn im lặng một lát, rồi ngập ngừng nói: "Chị, có phải chị nghĩ nhiều rồi không?"
Nguyễn Tô cười nhẹ, giọng nói đầy bất lực: "Tiểu Hàn, em không hiểu Nhuyễn Nhuyễn đâu. Cái tính cách của con bé..."
Nói đến đây, Nguyễn Tô lại thở dài, cụp mắt nhìn sang bó hoa hướng dương bên cạnh. Ánh mắt bà hiện lên những cảm xúc khó hiểu, vừa hoài niệm vừa xen lẫn chút hối tiếc.
Ôn Tích Hàn mím môi, bất giác nhớ lại cảnh Nguyễn Hân Đề bước xuống xe hai đêm trước, ôm theo một bó hoa cát cánh. Gương mặt cô gái trẻ trung xinh đẹp, vóc dáng thon thả, từng đường nét tinh xảo đều rạng ngời ý cười. Khoảnh khắc đó, cô ấy còn rực rỡ hơn cả bó hoa đang ôm trên tay.
Nguyễn Hân Đề có thể tiện tay mua thêm một bó cẩm chướng cho Nguyễn Tô. Ôn Tích Hàn tin điều đó.
Nhìn bó hoa cẩm chướng dựa vào bia mộ màu tối, thái dương Ôn Tích Hàn khẽ giật. Nàng nhận ra Nguyễn Hân Đề quả thật không hổ là con gái của Nguyễn Tô, tính cách giống nhau đến kinh ngạc.
Lông mày nàng khẽ nhíu lại, Ôn Tích Hàn tò mò nhìn sang bia mộ bên cạnh, nơi đặt bó hoa nguyệt quý. Hoa còn rất tươi, lại vào thời điểm này, nên không cần nói cũng biết là ai đã đặt.
"Chị, vị này là ai ạ?" Ôn Tích Hàn hơi nghiêng đầu, cố nhìn rõ tấm ảnh đen trắng trên bia mộ.
Nguyễn Tô cụp mắt, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy: "Một... người quen cũ."
Khi nhìn rõ khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944909/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.