Lo sợ nếu lại gần sẽ bị Ôn Tích Hàn phát hiện, Nguyễn Hân Đề luôn giữ khoảng cách với nàng. Cô cẩn thận đi theo sau lưng Ôn Tích Hàn, đồng thời cố gắng nghển cổ để nghe rõ cuộc trò chuyện của nàng ấy.
"Vậy bây giờ anh đang ở đâu?" Giọng Ôn Tích Hàn rất nhạt, không thể nhận ra cảm xúc gì. "Vậy hẹn ở quán cà phê tầng ba nhé, đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh."
"Ừ, cúp máy đây."
Nguyễn Hân Đề khẽ "hm" một tiếng. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng cô cảm thấy tâm trạng của người phụ nữ này không được tốt lắm.
Khi Ôn Tích Hàn đã vào thang máy, Nguyễn Hân Đề mới bước ra từ sau cây cột, đi vào thang máy đối diện, nhấn số "3".
Quán cà phê mà Ôn Tích Hàn nhắc đến là quán duy nhất trên tầng ba. Vừa ra khỏi thang máy là có thể nhìn thấy ngay, rất dễ tìm.
Nguyễn Hân Đề đứng ở cửa thang máy quan sát một lát, kéo vành mũ thấp xuống rồi sải bước đi vào quán.
Ôn Tích Hàn ngồi ở một vị trí khá khuất, nhưng Nguyễn Hân Đề vừa vào cửa đã nhìn thấy nàng. Gương mặt thanh lãnh, khuôn mặt trắng như ngọc, chiếc cằm thon gọn và tinh xảo. Xung quanh nàng toát ra vẻ xa cách. Lúc này, nàng đang cầm điện thoại, có lẽ đang nhắn tin.
Nguyễn Hân Đề gọi một ly cà phê, ngồi xuống một bàn ở phía sau Ôn Tích Hàn. Cô tiện tay lấy một quyển tạp chí trên kệ, che đi khuôn mặt mình.
Nguyễn Hân Đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944910/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.