"Không sao cả." Nguyễn Tô như không có chuyện gì xảy ra, rót đầy ly rượu của Nguyễn Hân Đề, rồi như vô tình hỏi: "Con thất tình rồi à?"
"???" Nguyễn Hân Đề rất may mắn là lúc này trong miệng cô không có gì. Nếu không, chắc chắn sẽ phun ra ngoài.
Cô khẽ vỗ ngực, hít một hơi, nắm chặt đôi đũa, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể nhấn mạnh: "Không có ạ."
"Con không có thất tình."
"Cũng đúng." Nguyễn Tô khẽ cười, mặt không đổi sắc giẫm vào nỗi đau của Nguyễn Hân Đề: "Con bây giờ vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi, là đơn phương. Không thể tính là thất tình được."
Nguyễn Hân Đề: "..."
Ôn Tích Hàn thì bị sặc, nàng đưa tay che miệng, cố nén cơn ho trong cổ họng.
Gần như cùng lúc đó, Nguyễn Hân Đề nhanh chóng rút mấy tờ khăn giấy đưa sang.
Ôn Tích Hàn khẽ mím môi, chần chừ một chút rồi nhận lấy khăn giấy từ Nguyễn Hân Đề. Giọng nói của nàng vừa lịch sự lại vừa mang chút xa cách cố ý: "Cảm ơn."
Nguyễn Hân Đề nhìn nàng thật sâu, tiếng thở dần nặng hơn: "Không có gì."
Nguyễn Tô chống cằm, hứng thú quan sát hai người. Càng nhìn, bà càng thấy thú vị.
Lén lút thì đã thân thiết đến vậy rồi, mà trước mặt bà lại còn tỏ vẻ xa lạ. Thật thú vị.
Khẽ động ly rượu, Nguyễn Tô nghiêng chén về phía Ôn Tích Hàn, hỏi như đang trò chuyện chuyện nhà: "Tiểu Hàn, làm việc ở Lê Thị thế nào rồi?"
Nguyễn Hân Đề lại một lần nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944974/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.