"Ý mẹ là mẹ muốn giới thiệu phụ nữ cho dì nhỏ?!"
Ngón cái của Nguyễn Hân Đề run lên, giọng nói cũng khẽ run.
Nguyễn Tô "ừm" nhẹ một tiếng, hứng thú nhìn cô, hỏi đầy ẩn ý: "Có vấn đề gì không?"
Nguyễn Hân Đề nuốt nước bọt, môi mấp máy. Ánh mắt cô liếc sang Ôn Tích Hàn, thấy nàng cũng hơi bối rối, sau đó cô hùng hồn nói: "Mẹ sao không hỏi xem dì nhỏ có đồng ý không?!"
Nguyễn Tô hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của cô. Bà nhướn mày, hỏi lại đầy hàm ý: "Mẹ giúp dì nhỏ con giới thiệu đối tượng, con kích động thế làm gì? Hay con cũng muốn mẹ giới thiệu cho con một người?"
Nguyễn Hân Đề nghẹn lời. Đồng thời, cô cũng nhận ra Nguyễn Tô không hề đùa. Bà rất nghiêm túc về chuyện này, và thực lòng muốn giúp Ôn Tích Hàn tìm một người phù hợp.
Nhưng có một điều Nguyễn Hân Đề vẫn không thể hiểu nổi, Nguyễn Tô đã biết Ôn Tích Hàn thích phụ nữ từ khi nào?! Và còn chấp nhận ở mức độ cao như vậy, thậm chí còn muốn giới thiệu đối tượng nữ cho nàng nữa chứ?!
Hít một hơi thật sâu, Nguyễn Hân Đề cố nén sự kinh ngạc trong lòng. Cô nghiêm túc từ chối: "Không cần đâu ạ, con không cần mẹ giới thiệu cho con."
Nguyễn Tô "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, đôi mắt bà dần trở nên sâu hơn: "Thật không?"
"Thật... thật ạ." Nguyễn Hân Đề bị hỏi đến chột dạ, cắn chặt môi dưới, nhìn chằm chằm Ôn Tích Hàn, không ngừng dùng ánh mắt ra hiệu nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944975/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.