"Hả?" Nguyễn Hân Đề có chút ngẩn người vì câu nói của Nguyễn Tô, nhưng từ "bạn gái con" lại đánh trúng tim đen. Cô thiếu tự nhiên, nhỏ giọng phản bác: "Con cũng mua cho chị ấy mà."
"À," Nguyễn Tô cầm chặt túi giấy đứng lên, như thể sợ Nguyễn Hân Đề sẽ giật lại ngay lập tức: "Ăn cơm."
Nguyễn Hân Đề không hiểu, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Ôn Tích Hàn. Ôn Tích Hàn khẽ lắc đầu, ra hiệu cho cô đừng nói gì thêm.
Nguyễn Hân Đề hiểu ý, ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Ôn Tích Hàn, im lặng suốt bữa tối.
Cũng không biết có phải vì lý do đó không, mà tâm trạng của Nguyễn Tô tốt lên trông thấy. Sau bữa tối, bà còn chủ động hỏi hai người có muốn ra ngoài đi dạo không.
Ôn Tích Hàn vui vẻ đồng ý, còn Nguyễn Hân Đề thì đâu dám từ chối. Mặc dù đã đi bộ cả buổi chiều, giờ hai chân cô đang âm ỉ đau nhức. Vì thế, khi ra khỏi nhà, Nguyễn Hân Đề lấy chiếc xe cân bằng, giữ tốc độ đều đều lặng lẽ đi theo sau để nghe lén cuộc trò chuyện của Nguyễn Tô và Ôn Tích Hàn.
"Tiểu Hàn khi nào đi làm lại?" Nguyễn Tô hỏi.
"Ngày mai ạ."
Nguyễn Hân Đề đếm ngón tay, cảm thán rằng một tuần này trôi qua thật nhanh.
Nguyễn Tô cảm khái: "Vậy Nhuyễn Nhuyễn cũng sắp khai giảng rồi."
Nguyễn Hân Đề đưa tay lau mồ hôi không tồn tại trên trán. Cô linh cảm câu tiếp theo của Nguyễn Tô chắc chắn không phải lời hay ý đẹp gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944996/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.