Nguyễn Tô ngừng động tác thổi trà, khẽ nghiến răng. Bà nghĩ bụng Nguyễn Hân Đề đã hỏi vậy rồi, theo nguyên tắc buôn bán có lời, đây cũng là tự dưng có một bữa cơm miễn phí. Nguyễn Tô ưu nhã nhấp một ngụm trà, vẻ mặt vẫn thản nhiên, dứt khoát đồng ý: "Ăn chứ."
Lần này lại đến lượt Nguyễn Hân Đề sững sờ. Cô cứ nghĩ Nguyễn Tô sẽ từ chối. Mím môi, Nguyễn Hân Đề nghiến răng đáp: "Được, ngày mai con sẽ mang đến cho hai người."
Nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, Nguyễn Tô và Ôn Tích Hàn liếc nhau đầy ẩn ý. Nguyễn Tô tiếp tục hỏi một cách thờ ơ: "Thế con có định tự tay nấu không?"
Nguyễn Hân Đề: "???"
Mắt cô đảo một vòng. Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Ôn Tích Hàn, Nguyễn Hân Đề dùng sức nhéo lòng bàn tay mình, hạ quyết tâm, kiên định đáp: "Tất nhiên là phải tự tay nấu rồi."
Nguyễn Tô khẽ "hừ" một tiếng, gác một chân lên, thong thả đung đưa, nói đầy hàm ý: "Vẫn là tiện thể nhờ phúc của Tiểu Hàn thôi."
"..." Ôn Tích Hàn lặng lẽ siết chặt tờ giấy ăn trong tay.
Bị nói trúng tim đen, Nguyễn Hân Đề ho khan hai tiếng, lấy một quả quýt từ giỏ hoa quả, bẻ đôi. Thấy Ôn Tích Hàn còn gần một nửa, cô đưa phần còn lại cho Nguyễn Tô, giọng ân cần: "Mẹ ơi, ăn quýt đi ạ."
Nguyễn Tô: "..."
Tất nhiên Nguyễn Tô không nhận. Bà vờ như không thấy, nâng cổ tay lên, đổ đầy ly trà trước mặt. Rồi bà thản nhiên nói một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-den-cho-nang-hanh-lam-thanh-phong/2944997/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.