Vừa lên xe ngựa, chàng liền ôm chặt ta vào lòng, hôn lấy hôn để, làm ta có chút mắc cỡ.
Ta muốn tránh ra, nhưng chàng không chịu buông, thật lâu sau, ta cảm thấy có những giọt nước ấm rơi xuống cổ mình.
"Kim Kim, ta thật sự rất sợ...
Sợ không thể quay về được, sợ không bao giờ còn gặp lại nàng nữa..."
"Sẽ không đâu."
"Dù sinh tử thế nào, chúng ta cũng phải bên nhau."
*
Ta dịu dàng dỗ dành Tống Diên Chiêu.
Tình cảm của chàng dành cho ta nặng tựa Thái Sơn, ta sao có thể phụ lòng chàng được?
Sau khi chiến tranh kết thúc, triều đình bắt đầu luận công ban thưởng.
Tống Diên Chiêu vốn chỉ tạm thời nhập ngũ, nay chiến sự chấm dứt, chàng lại trở về làm quan văn.
Hiện tại, chàng đang bận rộn chọn ngày lành tháng tốt, chuẩn bị đến nhà ta dạm hỏi.
Còn Triệu gia, từ khi trở thành Hoàng thương đầu tiên, việc làm ăn mở rộng thêm nhiều lĩnh vực mới, bận đến mức ta và phụ thân tối tăm mặt mũi, chạy đôn chạy đáo cả ngày.
*
Dù vậy, ta vẫn dành thời gian đến nhà lao, chỉ để gặp Hứa Thanh Xuyên một lần.
Lý do à?
Đơn giản là đạp kẻ ngã ngựa thêm một cú thôi.
32
Nhìn Hứa Thanh Xuyên trước mắt—gầy gò tiều tụy, toàn thân hôi thối, lại còn thiếu một cánh tay, trong lòng ta cảm thấy cân bằng đôi chút.
"Ta biết ngay là nàng sẽ đến."
Hứa Thanh Xuyên thở dài, giọng nói u ám.
"Tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-dinh-ba-kiep/2552253/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.