Dù hành động độc lập, nhưng khi bị bắt thẩm vấn, chúng lại cắn chếc không buông, nhất quyết khai là do Thẩm Thịnh sai khiến.
Thậm chí, sẵn sàng chếc cũng không chịu đổi lời—cũng coi như giúp ta và Thái tử đỡ tốn nhiều công sức.
*
"Quận chúa thật sự có tình cảm với Trạng nguyên lang sao?"
"Với sự thông minh của Quận chúa, nếu vào hậu cung, chẳng phải sẽ có thành tựu lớn hơn sao?"
Thái tử lạnh nhạt lên tiếng, rót cho ta một chén trà.
*
"Đương nhiên là thật."
"Điện hạ chưa từng nghe qua ‘duyên định ba kiếp’ sao?"
"Dẫu có lên tận trời xanh hay xuống chốn hoàng tuyền, người ta chọn vẫn là chàng, chỉ có thể là chàng."
*
Ánh mắt Thái tử hơi trầm xuống, nhưng giọng điệu vẫn ôn hòa:
"Quận chúa đã quyết ý thì thôi vậy."
"Chỉ là một nữ tử thông tuệ như vậy, lại không thể trở thành mẫu nghi thiên hạ, bản cung thấy có chút đáng tiếc."
*
"Điện hạ không cần thấy tiếc."
"Thần nữ và Trạng nguyên lang, cả đời này đều sẽ theo phò điện hạ, dốc hết trí lực, dù chếc cũng không hối hận."
Thái tử không bình luận gì, chỉ lấy từ trong một chiếc hộp gấm ra một thanh ngọc như ý.
*
Ngọc chất ấm nhuận, phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
Dù ta đã thấy qua vô số trân bảo, cũng nhận ra đây không phải vật phàm.
*
"Thanh ngọc như ý này vốn là để dành cho Thái tử phi tương lai."
"Hiện tại, bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-dinh-ba-kiep/2552254/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.