"Dân nữ chưa xuất giá, đương nhiên là tại gia tòng phụ."
"Bất luận thời điểm nào, hiếu trung là hai chữ quan trọng nhất."
*
Giọng ta trầm thấp, ta chậm rãi khom gối quỳ xuống, hành động này khiến Thẩm Thịnh vô cùng hài lòng.
Chỉ nghe hắn bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng như ánh nắng mùa xuân, nhưng lời nói lại như con rắn độc lạnh lẽo, âm trầm đến đáng sợ.
*
"Triệu cô nương, có phải đang tạm thời cúi đầu không?"
"Người cùng mưu đại sự, tuyệt đối không thể chỉ giả ý thuận theo, ai biết được kẻ khác có hậu thủ gì không?"
*
Ta đương nhiên hiểu rõ hậu thủ mà Thẩm Thịnh nói là gì.
Tích lũy tài lực, độc chiếm mỏ quặng, hãm hại phụ thân ta...
Tất cả đều là những nước cờ đã được an bài từ trước.
Dù sao, người phụ trách mua sắm quân nhu lại chính là Thái tử Đông cung, cũng chính là đối thủ lớn nhất của Thẩm Thịnh.
Đời trước, quân nhu mà Triệu gia cung cấp cho tiền tuyến bị trộn lẫn gang tạp chất, khiến Đại Chiêu thua trận.
Quân đội đối địch thu được binh khí bỏ lại trên chiến trường, sau đó tra ra nguồn gốc chính là quân khí của Triệu gia.
Tin tức truyền về kinh thành, Hoàng đế thịnh nộ, Triệu gia bị kết tội tru di cửu tộc, ngay cả Thái tử đương thời cũng bị giam cầm suốt đời.
Tam Hoàng tử nhân cơ hội tự thỉnh chống giặc Bắc Nhung, đánh thắng một trận, từ đó trở thành ứng cử viên sáng giá nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-dinh-ba-kiep/2552261/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.