22
Ta gửi bái thiếp đến Thính Vũ Lâu, vị nhân vật lớn kia cũng thật biết nhẫn nại, mãi đến ba ngày sau mới hồi âm, hẹn gặp mặt trong lầu.
Ba ngày sau, trong Thính Vũ Lâu, có người dẫn ta bước lên từng bậc thang.
Chẳng bao lâu, ta được đưa vào một căn phòng cổ kính, tràn ngập hương trầm.
Trà trên bàn đã được thay ba lần, người ta muốn gặp mới ung dung bước đến.
Cách một tầng sa mạn, không thể nhìn rõ diện mạo của hắn, chỉ có thể lờ mờ thấy một bóng dáng mơ hồ.
Ta và hắn cùng giữ im lặng.
Một lúc sau, hắn mới cất giọng, chậm rãi mà ung dung:
"Tiểu thư nhà họ Triệu, quả nhiên là có gan lớn, lại có thể tự mình đi đến nơi này."
"Nếu không có chút khí phách, sao có tư cách bước vào bàn cờ của Tam Hoàng tử?"
Ta cúi đầu, thái độ khiêm cung lễ độ.
Hắn khẽ cười khẩy, chậm rãi bước đến, vén lớp sa mạn lên.
Dáng người cao ráo, tuấn dật xuất trần, nhưng lại mang theo một loại áp bức vô hình khiến người khác không thể xem nhẹ.
Ta giữ thẳng lưng, không kiêu ngạo, không tự ti, thản nhiên nhìn thẳng vào hắn.
Tam Hoàng tử Đại Chiêu – Thẩm Thịnh.
Kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện.
Hoặc có lẽ, chính là tên hung thủ đã đẩy ta vào chỗ chếc ở kiếp trước.
Ta đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc đời trước ta đã làm sao mà lại từng bước rơi vào cạm bẫy của Hứa Thanh Xuyên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-dinh-ba-kiep/2552263/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.