Từ nhỏ ta đã đi theo cha học kinh thương, quản lý cửa tiệm.
Mỗi lần gặp tham quan vô lại, đều phải dùng tiền để hóa giải tai họa.
Triệu gia tuy giàu có, nhưng trong chốn quan trường vẫn chỉ như cỏ dại trước gió.
Nếu không, đời trước ta cũng không bị Hứa Thanh Xuyên bức đến đường cùng mà chếc.
Vậy nên kiếp này, ta nhất định phải có một chỗ dựa vững chắc nhất!
Mạnh đến mức không ai dám dễ dàng động đến Triệu gia!
Hoàng đế trầm ngâm thật lâu, rồi chậm rãi gật đầu.
"Chuẩn tấu! Người đâu, lập tức hạ chỉ!"
*
Một tảng đá lớn trong lòng ta rơi xuống, ta đã đánh cược đúng!
Thánh chỉ lập tức được đưa đến Triệu phủ.
Bệ hạ cảm niệm nghĩa cử của Triệu gia, chuẩn cho Triệu thị trở thành Hoàng thương.
Chi tiết do Hộ bộ thương nghị, danh sách được ghi vào Nội vụ phủ.
Đồng thời, ta được phong làm Vinh An huyện chủ!
Cha ta cầm thánh chỉ, nhìn đi nhìn lại, cảm giác như cầm một vật quá sức nặng nề.
"Nữ nhi, con nói xem nước cờ này của chúng ta đi có đúng không?"
"Về sau có thực sự được bình an vô sự không?"
*
"Cha, còn sớm lắm."
"Từ nay về sau, vẫn phải cẩn thận tính toán từng bước."
*
"Đặc biệt là số quân nhu đã trình lên triều đình, cha phải đích thân giám sát, không được để xảy ra dù chỉ một sai sót nhỏ."
Những ngày qua, mọi chuyện liên tiếp ập đến, khiến ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-dinh-ba-kiep/2552266/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.