Ta có chút ngạc nhiên.
Bình thường, khi tướng sĩ xuất chinh, người nhà đến chùa cầu bình an phần lớn là nữ quyến.
Một nam nhân như Hứa Thanh Xuyên, lại một mình đến chùa bái Phật cầu phúc, đúng là khiến người ta thấy kỳ lạ.
Nhưng hắn lại không hề bất ngờ, chỉ thu lại thần sắc, gật đầu với ta rồi cáo từ.
Ta bước vào Đại Hùng Bảo Điện, khói hương nghi ngút, ánh nến lung linh.
Nhìn pho tượng Phật trang nghiêm phía trước, lòng ta bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Tống Diên Chiêu, kiếp trước chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều...
Mong chàng nhất định phải bình an trở về.
Chúng ta còn cả quãng đời dài phía trước...
*
Sau khi bái thần Phật, dâng hương, ta định rời đi.
Bỗng dưng, khóe mắt liếc thấy ống xăm đặt trên bàn thờ, trong lòng khẽ động.
Cầm lấy, lắc nhẹ một cái.
Một thẻ tre rơi ra, trên đó viết nét chữ Khải ngay ngắn, rõ ràng:
"Tiền sinh vô duyên tiền sinh thác,
Hiện thế hữu duyên hiện thế thiên."
(*Kiếp trước vô duyên, kiếp trước sai lầm,* *Kiếp này hữu duyên, kiếp này bù đắp.*) * Ánh sáng như xuyên qua tầng mây chiếu xuống. Những ngày qua ta bất an không thôi, nay bỗng chốc tâm trí sáng tỏ, thêm kiên định hơn bao giờ hết. Phục Linh đỡ ta lên xe ngựa về thành. Bạch Chỉ đưa ta một chén trà. Ta cầm lấy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt thoáng nhìn sang hai nha hoàn đã theo mình từ nhỏ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-dinh-ba-kiep/2552264/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.