Hứa Thanh Xuyên nét mặt đầy lúng túng, hết nhìn ta lại quay sang nhìn Lăng Vãn Thư.
Sau cùng, như thể đã hạ quyết tâm, hắn nghiến răng nói: "Gói lại đi."
Ha, xem đi, đây chính là sự khác biệt.
Lúc trước tặng ta chỉ là vài chục lượng nhân sâm rẻ tiền, còn với Lăng Vãn Thư lại là một cây trâm ngọc trị giá hàng trăm lượng, cao thấp phân minh.
Lăng Vãn Thư cảm động đến rưng rưng, dịu dàng gọi một tiếng "Thanh Xuyên ca ca~".
Đừng nói là Hứa Thanh Xuyên, ngay cả ta – một nữ tử – cũng thấy tê dại cả người, khó trách hắn bị mê đến thần hồn điên đảo.
*
"Triệu Chưởng quỹ, ta chỉ có hai trăm lượng bạc trên người, phần còn lại ngày mai sẽ sai người đưa tới."
Ta cười tủm tỉm đáp lời:
"Sao dám làm phiền phủ Uy Viễn Hầu? Để tiểu nhị theo công tử về lấy bạc là được."
Nói rồi, ta gọi một gã tiểu nhị lại, bảo hắn đi theo Hứa Thanh Xuyên về lấy bạc ngay lập tức.
Hứa Thanh Xuyên mặt mày tái mét, nhưng đành phải gật đầu.
Ta thầm đắc ý trong lòng—Uy Viễn Hầu phủ hiện giờ nghèo kiết xác, lão Hầu gia bệnh đến nỗi chẳng còn thuốc mà uống.
Trong phủ đã phải cầm cố không ít điền trang, nếu Hầu phu nhân biết hắn vung bốn trăm lượng bạc để mua trâm ngọc lấy lòng Lăng Vãn Thư, không tức chếc mới là lạ.
*
Nói đến Hầu phu nhân, bà ta cũng chẳng tốt đẹp gì hơn con trai.
Kiếp trước, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-dinh-ba-kiep/2552271/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.