Một lạng huy mực giá một lạng vàng, Tống Diên Chiêu đây là đang âm thầm tỏ tình với ta sao?
Vì chuyện này mà suốt mấy ngày liền, ta lúc nào cũng cười tủm tỉm. Theo lời mẹ ta thì ta trông chẳng khác gì hồi bé lén ăn trộm kẹo mè mà vui sướng cười toe toét.
Có lẽ mấy hôm nay ta vui quá hóa buồn, nên hôm nay lại đụng phải người mà ta không muốn gặp nhất.
Lúc ấy, ta đang ngồi trong Thiên Kim Các, kiểm tra sổ sách trong gian hậu đường, chợt nghe thấy một tràng cười giòn tan như chuông bạc, quyến rũ động lòng người.
Nếu ta không nghe nhầm, thì giọng này chính là của Lăng Vãn Thư, thiên kim tiểu thư của Thượng thư bộ Lại, cũng là nữ nhân mà Hứa Thanh Xuyên luôn nâng niu trong lòng.
"Thanh Xuyên ca ca, cây trâm bạch ngọc này thật đẹp, trong suốt tinh khiết, lại được chạm khắc thành hình cánh sen, tinh xảo vô cùng!"
"Thư nhi có mắt nhìn thật tinh tường, cây trâm này rất hợp với nàng. Mỹ ngọc phải đi đôi với giai nhân."
Từng câu từng chữ của Hứa Thanh Xuyên đều tràn đầy nhu tình mật ý, khiến ta nghe mà buồn nôn không chịu nổi.
Thì ra bọn họ đã lén lút qua lại từ sớm như vậy. Bảo sao kiếp trước ta vừa bị hắn hưu thê, Lăng Vãn Thư đã bước chân vào cửa ngay lập tức.
Thì ra, tất cả đều là âm mưu từ lâu!
12
Ta khẽ ra hiệu bằng ánh mắt với Lâm chưởng quỹ đứng bên cạnh. Hắn lập tức hiểu ý,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-dinh-ba-kiep/2552272/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.