07
"Hứa Công tử, xin dừng bước."
Ta dịu dàng gọi từ phía sau.
Hứa Thanh Xuyên nghe vậy thì chậm rãi dừng chân, đứng nguyên tại chỗ chờ ta đến gần.
"Hứa Công tử, vừa rồi…"
Lời ta còn chưa dứt, đã bị hắn cắt ngang.
"Triệu Tiểu thư không cần phải cố ý xin lỗi ta. Những kẻ trên tiệc bàn tán thô tục, cũng không phải lỗi của cô. Tiểu thư tuyệt đối đừng áy náy, chỉ là sau này vẫn nên hạn chế giao thiệp với những người như thế thì hơn…"
Hứa Thanh Xuyên nói đầy chắc chắn, chính khí lẫm liệt, như thể mình là bậc chính nhân quân tử vậy.
Ta nghẹn họng, không ngờ hắn lại đạo mạo tự phụ đến mức này. Đời trước ta đã bị gì mà có thể vừa mắt với loại người này chứ?
Ta cố gắng lắm mới nhịn được cơn lật mắt khinh bỉ, giữ vẻ đoan trang, hành lễ với hắn.
"Hứa Công tử hiểu lầm rồi, ta tới đây là để trả lại dược liệu."
Ta đưa chiếc hộp chứa linh chi về phía hắn.
Không ngoài dự đoán, sắc mặt Hứa Thanh Xuyên đen như đáy nồi. Ta thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng!
"Có phải Triệu tiểu thư khinh thường ta nghèo hèn? Dù cây linh chi này không lớn, nhưng cũng là chút tâm ý của ta…"
Ta gật đầu.
Hứa Thanh Xuyên như bị sét đánh ngang tai, nhìn ta với vẻ không thể tin nổi. Hắn há miệng, môi run run nhưng lại chẳng thốt ra được câu nào.
Ta hiểu hắn lắm. Bởi theo lẽ thường, lúc này ta nên giả vờ giữ kẽ, cất giọng dịu dàng mà giải thích rằng ta không có ý đó.
Nhưng hôm nay ta chẳng buồn diễn nữa.
"Hứa Công tử, ngài và ta không phải bằng hữu, cũng chẳng phải thân thích, sao có thể tùy tiện nhận lễ vật quý giá như vậy?"
Ta cố tình nhấn mạnh chữ "quý giá", sau đó ngừng lại một chút rồi tiếp tục:
"Hơn nữa, ta rơi xuống nước là ngoài ý muốn, không phải lỗi của công tử. Cây linh chi này, công tử cứ mang về mà dùng."
Ta hơi nheo mắt, cười khẽ:
"Huống hồ… nếu nói về dược liệu, trong kho nhà ta thực sự có quá nhiều rồi."
"Tiểu thư nói vậy có hơi hờn dỗi rồi. Suy cho cùng, vẫn là cô trách ta không kịp thời ra tay cứu giúp, đúng không?"
Hứa Thanh Xuyên có vẻ không chịu nổi chuyện ta chê hắn nghèo, tự mình nghĩ một đằng, lại tự mình an ủi một nẻo.
Ta thật sự chán ngấy. Ngươi này còn định nói mãi đến bao giờ nữa đây?
"Hứa, Công tử ngài có biết ta tên gì không?"
Hứa Thanh Xuyên gật đầu.
"Triệu gia chỉ có một nữ nhi, danh xưng Triệu Kim Kim. Rất nhiều cửa tiệm trong kinh thành đều có liên quan đến tên của tiểu thư, có thể thấy song thân của cô vô cùng yêu quý cô."
Ta rạng rỡ cười, khẽ lay chiếc quạt tròn trong tay. Chiếc tua ngọc bích đính trên quạt óng ánh dưới ánh mặt trời, sắc xanh trong suốt, đẹp không tì vết.
"Hôm ta chào đời, phụ thân từng nói: 'Thiên kim là Tân, con gái ta là Kim Kim, không có vạn lượng vàng thì không thể cưới về được.' Vậy nên, Hứa công tử, ngài đã hiểu chưa?"
Mặt Hứa Thanh Xuyên tái nhợt từng chút một.
Ta cúi người hành lễ qua loa, sau đó xoay người rời đi, chậm rãi bước dọc theo bờ hồ.
08
Không lâu sau, ta nhìn thấy phía trước có người.
Nhìn kỹ lại—dưới dàn dây leo xanh biếc, bên khung cửa sổ đón gió, một thân trường sam vải thô màu xanh bay phất phơ trong gió. Nếu không phải Tống Diên Chiêu, thì còn ai vào đây nữa?
Ta cố gắng áp chế nỗi lòng đang dậy sóng, chậm rãi bước đến trước mặt Tống Diên Chiêu.
Nhìn gương mặt nghiêm nghị nhưng tuấn tú của hắn, ta lại nhớ đến lần đầu gặp gỡ.
Mùa đông năm ấy, ta đến điền trang ngoại thành kinh sư để kiểm tra tình hình, trên đường hồi kinh, hắn ngất xỉu ngay trước xe ngựa của ta.
Quần áo rách rưới, người lại sốt cao, ta liền sai người đưa hắn về Hạnh Lâm Đường chữa trị.
Ngày hắn khỏi bệnh, ta đang ngồi trước sảnh tính toán sổ sách, hắn đến bẩm báo về thân thế của mình rồi cúi đầu cảm tạ ơn cứu mạng.
Ta không để tâm lắm, chỉ phất tay, đưa cho hắn năm mươi lượng bạc làm lộ phí, dặn hắn dùng để tiếp tục việc học.
Đợi mãi chẳng nghe thấy động tĩnh gì, ta nghĩ hắn đã rời đi nên lại cúi đầu tiếp tục xem sổ sách.
Nào ngờ đến khi đứng dậy vươn vai, ta mới phát hiện hắn vẫn chưa đi, mà đang đứng ngay phía sau ta.
Ánh mắt đen sâu thẳm, trầm tĩnh như biển lớn, khiến người ta không thể nhìn thấu.
"Diên Chiêu xuất thân hàn vi, nhưng cũng biết giữ bổn phận. Đại ân của tiểu thư còn chưa báo đáp, Diên Chiêu không thể nhận của bố thí."
Ta không nhịn được cười thầm, người này cũng quá cố chấp rồi, vậy nên ta bèn muốn trêu hắn một chút.
"‘Lễ Ký - Đàn Cung Hạ’ từng có câu: ‘Dư duy bất thực ta lai chi thực, dĩ chí vu tư dã.’ (Ta thà chếc đói chứ không ăn đồ người khác bố thí)."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.