Vừa đến, nàng đã thì thầm bên tai ta, nha hoàn bên cạnh mời mấy lần cũng không chịu rời đi.
"A Kim Kim, bây giờ cô nổi tiếng khắp kinh thành rồi!"
"Ồ? Là sao?" Ta rót thêm cho nàng một ly rượu, lập tức dựng tai lắng nghe.
"Hôm đó cô trượt chân rơi xuống nước, dù nguy hiểm đến đâu vẫn kiên quyết từ chối để nam nhân cứu giúp, quyết giữ gìn danh tiết, cắn răng chịu đựng đến khi đám bà tử chạy đến mới chịu lên bờ. Mọi người đều khen Triệu gia có gia phong chính trực, ngay cả nữ nhi chưa xuất giá cũng cứng cỏi như thế!"
Trong lòng ta bật cười lạnh.
Hừ, đây chính là cái lồng đạo đức được tạo ra để giam cầm nữ tử sao?
Hứa Thanh Xuyên liều mình cứu ta, đó là trượng nghĩa, là hành vi của quân tử.
Nhưng nếu ta bị nam nhân cứu giúp, dù chỉ là vô tình tiếp xúc chút da thịt, liền trở thành thất tiết, là không biết liêm sỉ.
Dù chuyện rơi xuống nước không phải lỗi của ta, dù sau này ta đã danh chính ngôn thuận gả cho Hứa Thanh Xuyên, chuyện này vẫn là vết nhơ lớn nhất trong đời ta.
Thật nực cười, cũng thật đáng buồn!
Có lẽ sắc mặt ta không được tốt, Lý Chi Chi hơi hoảng, tưởng ta vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc hôm đó, liền vội vã nhét một miếng trái cây vào miệng ta.
"A Kim Kim, chắc cô vẫn chưa hết sợ? Thật ra có gì to tát đâu, dù ngày ấy cô có để hắn cứu, thì cũng chẳng sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duyen-dinh-ba-kiep/2552381/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.